có những điều không nói ra, chỉ ghi lại...
pn

Hiển thị các bài đăng có nhãn truyện ngắn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn truyện ngắn. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, tháng 2 19, 2026

Những con ngựa thồ


Photo: Pixabay

An nhìn thật sâu vào mắt con ngựa. Mắt nó thật đẹp, to, đen, phảng phất buồn, long lanh như ngấn nước. An đưa tay vuốt nhè nhẹ lên cái bờm của nó. Hai mắt nó chớp chớp, rèm mi dày khe khẽ lay động. Trên lưng và hai bên hông nó là những kiện hành lý được cột chằng chịt bằng những sợi thừng. Mỗi một con ít nhất cũng thồ cả trăm ký lô. An nhìn xuống gót giày của những tay nài ngựa. Cả hai bên gót giày đều có gắn những bánh xe răng cưa nhỏ. An hiểu tác dụng của những bánh xe răng cưa đó là để thúc vào hông ngựa khi muốn chúng đi nhanh. Thật tội. Chắc chúng đau lắm. Đó là chưa kể đến roi vọt. Biết đâu những con ngựa thồ chẳng ngấm ngầm căm ghét những kẻ cưỡi lên đầu lên cổ chúng và biết đâu sự im lặng phục tùng của chúng chẳng qua là lớp vỏ ngụy trang cho những ẩn nhẫn chờ thời…

Thứ Hai, tháng 2 16, 2026

Giao thừa ở một nơi khác


 

Factory – Peter Dickinson


Hai lát săng-uých kẹp tí rau tí thịt. Một trái táo xanh, vàng hoặc đỏ, mùa nào mầu nấy tùy theo giá sale ở chợ. Một lon coke để từ sáng tới trưa gần hết lạnh. Thịnh bất chợt nhớ tới bức thư của cô em ở Việt Nam vừa nhận được hôm qua. Mấy ông bên đó về ngồi trong nhà hàng có lon bia hoặc lon coca-cola trên bàn mặt cứ vênh lên. Chó má thật! Có vài chục cents mà cũng bầy đặt làm le với những người bần cùng đói khổ. Anh mở lon nước, tiếng cách khô khan chán chường vang lên. Đầu óc anh vẫn còn âm vang tiếng máy. Xập xình bụp. Xập xình bụp. Một ngày tám tiếng, một tuần năm ngày. Xập xình bụp. Một năm trôi qua chậm rãi nhẩn nha. Vậy mà đã mười năm ngồi ôm cái máy chán ngơ chán ngắt. Thịnh cứ ngỡ mình như một bộ phận trong cái máy. Xập xình bụp. Tay quăng ra một miếng thép hình thù méo mó kỳ dị. Đã có hàng triệu cái xập xình bụp trong đầu. Đã có hàng triệu miếng thép quăng ra. Vậy mà anh chẳng biết người ta dùng làm cái quái quỷ gì những miếng thép đã chôn vùi đời anh. Cuộc sống bây giờ lạ thật! Cứ từng phút, từng giờ, từng ngày qua đi mà chẳng hiểu mình đang làm cái thứ gì. Ngồi như một đống thịt có cái đầu bằng đất và đôi tay bằng thép. Chẳng cần nghĩ ngợi. Ngu ngơ như một nhánh cây.

Thứ Tư, tháng 1 21, 2026

Người đưa dâu


Hình minh họa: AI

Tiên dừng lại ở nhà bà An như một trạm trung gian trên chuyến đi đặc biệt của nàng từ Mỹ qua Canada. Lẽ ra Tiên đã bay thẳng từ Los Angeles (thuộc Mỹ) để qua Quebec (thuộc Canada) nhưng do lúc đó hãng máy bay đang đình công, đường bay thẳng không có nên nàng phải “ quá cảnh” tại nhà bà An ở Montreal một đêm rồi ngày hôm sau đón xe đò lên Quebec.

Thứ Năm, tháng 12 25, 2025

Chiếc đèn cù Giáng Sinh





Đôi lần về nhà muộn giữa đêm vào những ngày cuối năm, ý nghĩ tôi thường bật ra niềm ước ao kỳ quặc: Sẽ thấy có ai đó đứng chờ tôi trước cửa. Một người bạn đã chia tay từ lâu? Hay một người từ cõi âm tìm về với tôi nơi nhà cũ? Và tôi nhớ. Nỗi nhớ mông lung, không rõ rệt. Những khuôn mặt còn ấm hơi người lướt qua trí nhớ tôi. Rồi tan biến vào bóng tối chập chùng vây quanh, khi tôi nhận ra không một ai trước cửa nhà. Tôi lặng lẽ tra chìa khóa vào ổ. Âm thanh kim loạt bật khẽ, dường như ngái ngủ. Tôi bật đèn hành lang. Hơi ấm máy sưởi chào đón tôi như vòng tay thân quen của một người khuất mặt.

Thứ Tư, tháng 11 26, 2025

Cốt nhục


Hình minh họa: AI Generated

Tôi bước vào căn nhà ấy với một cảm giác vừa căng thẳng, vừa tò mò xen lẫn bất an. Một căn nhà xa lạ. Những người trong nhà hoàn toàn xa lạ. Bầu không khí không quen chất chứa những hoài nghi và không thoải mái. Bà Sue ra mở cửa, dắt tôi đến cái ghế sofa trong phòng khách:

Thứ Bảy, tháng 10 25, 2025

Bèo mây


Hình minh họa: AI generated.


(Nhớ Ân, Khánh, Oanh)

The Snow of Kilimanjaro (Tuyết Trên Đỉnh Kilimanjaro) của Hemingway là một truyện ngắn đặc sắc. Cùng với những hồi ức của một nhân vật, một nhà văn, sống sôi nổi, thích phiêu lưu, là cái ân hận đã không ghi lại, viết lại, trước khi lìa đời, những trải nghiệm đáng nhớ trong cuộc đời của mình.

Thứ Sáu, tháng 7 25, 2025

Cái Bóng Của Vị Thầy Tu




Dừng xe trước quán cà phê nằm bên triền núi, tôi kéo Lân vào ngồi bên chiếc bàn nhỏ, nằm riêng rẽ dưới bóng mấy cành thông. Ngày thường, quán vắng khách. Đã hơn bốn giờ chiều mà mặt trời đang ở trên đỉnh đầu. Mùa hè Bắc Âu ngày dài ra, có những ngày cuối tháng sáu, gần như không thấy bóng đêm. Trời nắng, nhưng không nóng lắm. Thỉnh thoảng có vài cơn gió làm lung lay những cành thông, như muốn khuấy động cái không gian tĩnh mịch và tạo thêm chút mát mẻ, thư thái cho khách nhàn du.

Chủ Nhật, tháng 9 22, 2024

Quá Khứ Một Lần Nữa



Y đứng giữa phòng triển lãm nhìn ngó ngu ngơ những bức tranh, nhưng y không trông thấy gì hết, những màu sắc mát mẻ hay nóng sốt kia không ăn nhập gì đến y. Y ngồi xuống một chiếc ghế cao, mở một quyển sách, đọc lướt một dòng chữ. Một cậu bé mười hai tuổi, chết vì buồn. Không tưởng tượng nổi, không thể nào có thể tưởng tượng được. Mười hai tuổi, chết vì buồn. Có phải đó là cái chết của một thế hệ chưa kịp lớn như sự úa héo của một chồi lá chưa kịp xanh hay là cái chết của sự ngu xuẩn và bất lực? Còn y?

Thứ Hai, tháng 8 12, 2024

Kẻ Đào Ngũ



Năm Mậu Thân, chiến trường Tây Bắc thành phố Huế vừa lắng dịu, tiểu đoàn của Công liền được lệnh tăng phái lên mặt trận phía Đông Nam. Vùng trách nhiệm giao lại cho một đơn vị Bộ binh bạn trấn giữ. Cả Tiều đoàn đã được thông báo tin đó. Họ chuẩn bị lên đường sáng sớm hôm sau.

Thứ Tư, tháng 8 07, 2024

Thế rồi, lá thư


Tranh Đinh Trường Chinh

Khi nàng đến, hội truờng đã đầy người. Thấy nàng loanh quanh tìm chỗ, chàng chuyển vào ngồi ghế trống bên trong, nhường ghế phía ngoài lối đi:

– Mời chị. Cậu sinh viên ngồi đây vừa có điện thoại người nhà gọi về gấp nên trống chỗ.

Thứ Năm, tháng 7 04, 2024

Trong Vùng Rêu Im Lặng



– Con cứ can đảm vục đầu xuống nước thì cặp chân sẽ tự nhiên nổi.
- Nhưng mà nước vô mũi.
- Đừng thở.
- Nước vô mắt.
- Nhắm mắt lại.
- Nhắm mắt thì biết đâu mà bơi?
- Hãy cứ làm sao cho thân mình nổi đã. Bơi? Bơi đi đâu mà cần phải thấy đường? Này, coi chừng. Ba đè đầu con xuống đây.
- Khoan đã! Khoan đã! Để con chuẩn bị đã.
– Nhắm mắt nín thở chớ có chi đâu mà chuẩn bị?
- Rồi.

Thứ Năm, tháng 6 27, 2024

Hè Tiếp Tục




Mười một tuổi tôi học lớp Ðệ Thất. Khoảng giữa niên học, một buổi chiều ra chơi tôi ngồi lại lớp nuốt trộng hết tám viên thuốc trong cái ống Optalidon lẻ mang theo từ nhà. Không hề gì; tôi được đưa đi bác sĩ và gia đình được giải thích đây là một trường hợp thiếu máu, cơn chóng mặt sẽ giã sau một vài giấc ngủ đầy, tránh thức khuya, tẩm bổ bằng Hormodausse.

Thứ Ba, tháng 6 04, 2024

Bên Kia Mùa Hè




Sau buổi tiệc chia tay, có phần trình diễn thơ và nhạc, sinh viên trong lưu xá đă bắt đầu lục tục lên đường. Họ về nhà hoặc tìm đến những cuộc vui mà họ đã bàn tán từ rất lâu. Chị bạn nằm giường bên cạnh cũng được chồng chị tới đón sau khi chị đã để lại cho tôi một cái địa chỉ và nói nếu những cuộc vui trong thành phố mùa hè không còn vui thú nữa thì hãy tìm đến sống với chị một đôi ngày nơi đồi chè của gia đình chị. Tôi không nhận cũng chẳng tỏ vẻ từ chối vì cho đến lúc nầy, tôi cũng chưa thể nào hiểu được tôi sẽ dùng thời gian dài sắp tới để làm gì.

Thứ Năm, tháng 5 30, 2024

Trống




Nó thích nghe trống.

Trống trường một hồi chuẩn bị, hai hồi vô lớp, khi còn học tiểu học. Vì nó chăm học nôn nao chờ trống gọi vào? Không phải. Vì thích nghe trống mà thôi. Tiếng trống dồn vào tai, dội vào ngực. Làm tim nó đập nhanh hơn, lòng thấy hồi hộp. Rồi tự nhiên hai chân của nó theo tiếng trống thúc giục bước mau đến trường. Nếu không có tiếng trống, chắc chắn nó trốn học nhiều hơn nữa.

Thứ Bảy, tháng 5 25, 2024

Một Thời Hoang Dã


Nó ráng sức bước từng bước một. Khó khăn vô cùng. Người bạn đồng đội trên vai nó bỗng quẫy nhẹ, nó lảo đảo muốn ngã nhưng hai tay vẫn cố nắm chặt vai áo của bạn. Máu từ vết thương, từ vai áo ấy chảy ri rỉ từng hồi xuống hai cùi chỏ của nó, rồi nhỏ giọt xuống đường đi. Mưa lớn. Tóc nó dính nhớp nháp vào tai, vào mắt. Qua màn mưa, hoà chút máu của bạn, trước mắt hiện lên con đường đỏ hồng chạy dài như vô tận. Nó gần như kiệt lực. Chân phải bắt đầu run rẩy và đau khủng khiếp, đau tới tim, tới óc. Cái thân người mà nó đang cố hết sức mang đi bỗng nhiên rủ xuống như cái mền ướt. Nó hoảng hốt ngã vật xuống đường. Cái thân thể đó ngã theo, đánh thịch một tiếng, nằm sấp bất động.

Thứ Năm, tháng 5 23, 2024

Tình Cũ


Tranh Đinh Trường Chinh

Tôi gọi là tình cũ bởi vì mối tình mà tôi sắp kể cho các bạn nghe bắt đầu từ gần 53 năm trước, năm 1968 tức năm Mậu Thân, năm tôi mười tám tuổi.

Thứ Sáu, tháng 5 17, 2024

Câu Chuyện Của Nó


(Triển lãm sắp đặt Gleaming Lights of the Souls với kiếng và bóng đèn tại Humlebæk, Đan Mạch)

Nhóm chúng tôi thường gặp nhau nói chuyện gẩu vào ngày chủ nhật. Những ngày khác lao động liên miên từ sáng sớm đến chiều tối đâu có thì giờ rảnh rổi để tụ tập. Càng tốt nếu buổi sáng đó có chút mưa, ngồi tụm năm tụm ba riêng một góc “hội trường” khỏi bị ai quấy rầy.

Thứ Năm, tháng 4 11, 2024

Rồi sau đó, thì sao…




Thử trở lại với một câu chuyện kể nặng mùi dân dã của mẹ, lúc Bướm hãy còn là một hư vô thuần túy.

Thứ Ba, tháng 3 19, 2024

Mùa Xuân Sẽ Đến




Khi Thiện chia tay với tôi, tôi khóc võ vàng, đau đớn. Tưởng đã tận cùng thế giới. Nhưng tôi không đem lòng hờn giận hay oán trách mà lại bùi ngùi thương cảm vì Thiện nói sợ sẽ trở thành gánh nặng cho tôi, sợ những cơn đau dai dẳng của bịnh tật kéo dài đến suốt cuộc đời sẽ làm khổ tôi. Và mặc dầu nhiều lần tôi khẳng định sẽ không sợ bất cứ điều gì, cũng như hứa một cách rất chắc chắn sẽ trở thành bờ vai khi Thiện cần tựa, là cánh tay khi Thiện muốn nắm lấy, là đôi mắt, là bàn chân…, nhưng Thiện bảo là đàn ông, nên không thể nào có thể nhìn thấy tôi nhọc nhằn.

Thứ Ba, tháng 3 12, 2024

Khắc Da



Em làm bà quả phụ có hơi sớm. Chồng em chết khi em vừa thổi nến ăn mừng sinh nhật 21 chỉ hơn tuần. Đau răng mà chết? Hổng có đâu, bị ổng hơi bị già, hao tổn nguyên khí chớ bệnh hoạn gì cho cam. Chồng em thác, hưởng thọ ở tuổi 70, mọi người an ủi em: Tròn trịa quá, vậy là đẹp rồi, chuyến tàu suốt mang ảnh đi êm ru bà rù thì cũng mừng cho ảnh. Tía tui hả, nằm một chỗ dật dờ ăn có người đút, ỉa có người chùi đít thấy phát rầu. Nói em đừng cự nự, muốn chết hổng có dễ đâu nghen.