có những điều không nói ra, chỉ ghi lại...
pn

Thứ Năm, tháng 2 19, 2026

Những con ngựa thồ


Photo: Pixabay

An nhìn thật sâu vào mắt con ngựa. Mắt nó thật đẹp, to, đen, phảng phất buồn, long lanh như ngấn nước. An đưa tay vuốt nhè nhẹ lên cái bờm của nó. Hai mắt nó chớp chớp, rèm mi dày khe khẽ lay động. Trên lưng và hai bên hông nó là những kiện hành lý được cột chằng chịt bằng những sợi thừng. Mỗi một con ít nhất cũng thồ cả trăm ký lô. An nhìn xuống gót giày của những tay nài ngựa. Cả hai bên gót giày đều có gắn những bánh xe răng cưa nhỏ. An hiểu tác dụng của những bánh xe răng cưa đó là để thúc vào hông ngựa khi muốn chúng đi nhanh. Thật tội. Chắc chúng đau lắm. Đó là chưa kể đến roi vọt. Biết đâu những con ngựa thồ chẳng ngấm ngầm căm ghét những kẻ cưỡi lên đầu lên cổ chúng và biết đâu sự im lặng phục tùng của chúng chẳng qua là lớp vỏ ngụy trang cho những ẩn nhẫn chờ thời…

Jose–gã nài ngựa còn rất trẻ, người phục phịch, bụng to với mái tóc vàng nâu bước tới nói với nhóm cắm trại:

-Các anh yên tâm. Mọi thứ đã sẵn sàng. Hành lý sẽ được ngựa chuyển vào trong an toàn. Giờ các anh có thể đi bộ hoặc nếu muốn đỡ mệt thì có thể thuê thêm ngựa chở riêng từng người.

Nhóm cắm trại xì xào bàn bạc một hồi. Từ đường cái lớn bên ngoài vô khu đất trại bên trong là 14 dặm. Nếu cuốc bộ phải mất ít nhất là 8 tiếng, lại không phải đường bằng phẳng mà là đường rừng, trèo đèo lội suối đã đời chứ không phải chơi. Trưởng nhóm Sơn dõng dạc nói:” Tôi sẽ đi theo đoàn ngựa thồ để trông coi đồ đạc. Những người còn lại tùy ý. Ai muốn đi bộ thì đi. Ai muốn đi ngựa thì trả thêm tiền.” Những tiếng lào xào lại rộ lên. Vài cặp mắt lưỡng lự nhìn nhau. Cuối cùng thì quyết định được đưa ra. Một phần ba nhóm sẽ đi ngựa, hai phần ba còn lại sẽ bộ hành.

Nào. Ô kê. Lên đường. Sơn vừa nói vừa xốc cái ba lô sau lưng mạnh dạn nhảy lên mình ngựa. An ở lại với nhóm đi bộ, người nào cũng nai nịt gọn gàng, hai tay hai cây gậy đi rừng. Đoàn ngựa thồ cũng rục rịch khởi hành. Tiếng móng ngựa gõ xuống đất cộp cộp, tiếng thở phì phì, tiếng những cái lục lạc trên cổ chúng kêu leng keng. Lúc ấy mới 7 giờ sáng. Cả khu rừng như vừa vươn vai bước ra khỏi giấc ngủ với tất cả sự phấn khích của buổi đầu ngày. Đoàn người đi len qua những thân cây, tàn lá, bước qua bước lại giữa những tảng đá lô nhô, những lạch nước mát rượi, êm đềm. Đoàn ngựa thồ cũng khi ẩn khi hiện. Một người nói:” Ngựa đi còn nhanh hơn mình.” An bảo:” Mình đi hai chân, tụi nó đi bốn chân. Sao bì được.” Cả nhóm cười ồ. Đi được hơn một tiếng thì mọi người dừng lại nghỉ mệt trong khi những con ngựa tiếp tục đi. Thoáng một cái đoàn ngựa thồ đã khuất hẳn. An đứng tựa vào một thân cây, áp mặt vào cái vỏ xù xì của nó. Mùi hương từ vỏ cây tỏa ra thơm ngát. Đó là hương của bánh nướng, bánh brownie. Rừng xanh thật vô cùng phong phú, nhiều bí mật và quyến rũ như nàng geisha mê hoặc những chàng trai mới lớn. An vui vì gia nhập được nhóm cắm trại của Sơn. Những người này yêu rừng, yêu thiên nhiên như yêu hơi thở của chính mình.

Khi nắng chiều sắp sửa tàn trên ngọn cây thì những người cuốc bộ đã về tới đất trại. Đoàn ngựa thồ và những người cỡi ngựa đã về trước đó từ lâu. Những cái lều đã được dựng lên và lửa cũng đã được nhóm lên từ những cái bếp đốt bằng củi. Sơn phân chia công tác cho cả nhóm. Họ có tất cả bốn ngày ba đêm cho kỳ cắm trại này. Thời gian đối với họ vô cùng quí giá. An mắc một cái võng giữa hai thân cây. Cậu ta nói:” Đêm nay em sẽ ngủ giữa rừng và ngắm những vì sao.” Sơn cười: “Người ta phải ngắm sao với bạn gái thì mới thú vị. Chú mày ngắm sao một mình buồn thấy bà cố.” An cười trừ. Tuy nhiên kế hoạch ngắm sao của An cũng không thực hiện được vì muỗi nhiều quá. Cậu ta phải vào lều sớm hơn dự định, bỏ cái võng bơ vơ giữa sương mù bàng bạc và bỏ luôn dải ngân hà thất vọng không người chiêm ngưỡng. Ngoài cái lỗi là do muỗi thì An cũng quá mệt sau 8 tiếng cuốc bộ đường rừng. Đêm đó cậu ta ngủ say như chết.

Sáng hôm sau, một ngày mới hiện ra lộng lẫy trong mắt An. Nhóm cắm trại tỏa ra, làm những gì mình yêu thích, từ câu cá đến lội bộ trong rừng, đến đu dây. Sơn rủ An câu cá. Đến trưa Sơn quẳng cần câu rủ An chơi bài. An bảo: “Thôi. Để tối chơi. Giờ em muốn đi lang thang một chút.” Sơn nói:” Đi một mình coi chừng cọp tha mất đó nghe.” An hết hồn:” Rừng này có cọp hả anh?” Sơn cười hì hì:

-Nói giỡn mà tưởng thiệt hả. Chú mày có đi đâu thì về sớm. Coi chừng nguy hiểm.

An huýt sáo khoát tay bảo:

-Biết rồi. Nhóm trưởng lo nhiều quá. Làm như coi con nít không bằng.

Nói xong An cắp đít đi mất.

Thật ra An chỉ loanh quanh ở những con đường mòn gần đó. Đúng như Sơn nói.

“ Ngắm sao một mình buồn thấy bà cố.” Giờ An không ngắm sao nhưng đi bộ một mình An cũng cảm thấy tẻ nhạt quá vì thiếu bạn đồng hành. Những người bạn khác ai cũng có đôi có cặp. An thấy lẻ loi. Anh hái một cái lá ven đường vò nát trong tay. Cái lá ứa ra chất mủ rin rít, hôi hôi. Bỗng trong đầu An lóe ra một ý nghĩ. Anh rảo bước tới chỗ chuồng ngựa nằm cách lán trại một quãng không xa. Những con ngựa đang đứng gặm cỏ, thấy An nghểnh cổ lên nhìn. Mùi phân ngựa ngai ngái hôi hôi. Đang loay hoay bên cái cổng rào có buộc sợi lòi tói An nghe một tiếng nói cất lên sau lưng:

-Anh cần gì không?

An quay đầu lại. Thì ra là Jose, gã nài ngựa.

-Anh cho tôi mướn một con ngựa được không?-An hỏi. Tôi cưỡi đi dạo một chút rồi về.

Jose lập tức xua tay:

-Không được đâu. Ông chủ tôi không cho phép. Ngựa này không thể cho du khách cỡi mà không có người đi theo. Nếu anh gặp chuyện gì bất trắc thì chúng tôi phải chịu trách nhiệm.

An bảo:

-Tôi biết là trái nguyên tắc nhưng tôi chẳng đi đâu xa. Tôi chỉ quanh quẩn vòng vòng đây thôi.

Gã nài ngựa lắc đầu nguầy nguậy. An vừa dịu giọng năn nỉ vừa rút ra những tờ giấy bạc:

-Có gì đâu mà bất trắc. Tôi có học qua một khóa cỡi ngựa. Anh cho tôi mướn ngựa đi chơi chừng một hai tiếng rồi tôi về, chẳng lẽ tôi đi luôn sao.

Jose liếc nhìn những tờ giấy bạc trong tay An miệng lầm bầm chi đó. An hỏi:

-Ông chủ anh hiện ở đâu?

-Ổng ấy đi công việc gì đó mai mới về. Ổng dặn tôi ở lại trông coi đàn ngựa. Tôi mà sơ sẩy ổng giết tôi chứ không tha đâu…

Giọng nói của Jose có vẻ dứt khoát nhưng vẻ mặt anh ta thì ngây ra, đôi mắt đờ đẫn. An dúi những tờ giấy bạc vào tay hắn. An bảo:

-Tôi đi một tiếng đồng hồ thôi. Bây giờ 4 giờ, tôi đi tới 5 giờ về. Đồng ý không? Trời còn sáng trưng mà…Ông chủ anh làm sao biết được…

Jose trù trừ một chút rồi nhét tiền vào túi. Hắn cúi xuống mở cổng rào đi vào và dắt ra một con ngựa. Con ngựa không lớn lắm, lông màu nâu nhạt, đầu đen, đuôi đen, cổ có đeo một cái lục lạc. Jose nói:

-Tôi chỉ cho anh mướn trong vòng một tiếng thôi. Anh không được nói lại cho bất kỳ ai biết.

An bảo:

-Tôi hiểu mà.

Jose lo lắng nhìn An nhảy lên mình ngựa. Gã nói:

-Một tiếng thôi đấy nhé. Không hơn một phút.

An cười:

-Ô kê người anh em. À mà quên. Con ngựa tên gì vậy?

-Thiên Lý. Jose đáp. Tên nó là Thiên Lý.

An khẽ giật cương. Con ngựa bước đi thong thả. Cặp mắt lo âu của Jose vẫn còn dán sau lưng An cho đến khi An khuất hẳn trong lối đi rậm rạp cây rừng. Thật ra An đã nói dối gã. Anh nào có học qua khóa cưỡi ngựa nào đâu! Trên lưng ngựa An quên hết lời hứa với Jose. Anh cũng chẳng biết điều khiển con ngựa. Anh mặc nó muốn đi đâu thì đi. Con Thiên Lý chở An qua những con đường dường như chưa hề có dấu chân người, chỉ có những vách đá sừng sững cô liêu, những lối đi hoang dại, những cành cây chằng chịt. Rừng như một cuốn sách lạ và hay, lôi cuốn người đọc đến không dứt ra được. An lúc này đã quên mất thời gian. Anh say sưa ngắm từng mỏm đá, từng con dốc cheo leo, lắng nghe tiếng gió khi thì thào thỏ thẻ, khi giận dữ bốc trời, cuốn từng đám bụi đỏ vây bủa lấy anh, xới tung mái tóc bờm xờm của anh, xộc vào mắt anh. Chân ngựa băng qua những con đường lầy lội, những khe hẹp âm u rợn người. An thoáng sợ nhưng tự trấn tĩnh ngay. Người ta nói ngựa có trí nhớ rất tốt. Những con đường nào nó đã đi qua thì ắt nó sẽ biết tự quay về. Rồi những tia nắng chiều cũng từ từ nhạt dần mà An vẫn chưa hay cho đến khi một vầng trăng mờ ảo nhú lên trên tán lá mong manh nhìn An mỉm cười thì khi ấy An mới giật mình thảng thốt. Mình đã đi xa quá rồi–An tự nhủ. Đây là đâu? An dáo dác nhìn quanh hoàn toàn mất phương hướng. An cầm cương thúc thúc vào hông con ngựa. “ Về. Về.” An cúi xuống nói sát vào tai con ngựa nhưng nó dường như vẫn thản nhiên. Nó tiếp tục bước về phía trước. An hoảng hốt không biết xử trí thế nào, cầm cương giật lia lịa. Bầu trời lúc đó bỗng nhiên tối sầm lại và lất phất những hạt mưa rơi ướt tóc An. Trong lúc An lúng túng tâm thần bấn loạn thì con Thiên Lý vẫn điềm nhiên bước tiếp và rồi An chợt nghe tim mình rộn lên mừng rỡ khi thấy xa xa một mái nhà nhô lên khỏi lùm cây um tùm đen thẫm. An tuột xuống ngựa, cầm cương kéo nó rảo bước về phía ngôi nhà ấy. Tới nơi An hoàn toàn thất vọng vì đó chỉ là một ngôi nhà hoang lụp xụp, không cửa, không người, không đồ vật, chỉ có duy nhất cái ghế xếp đầy bụi tựa vào vách gỗ. Căn nhà đứng trên một triền đồi thoai thoải, bên dưới là con suối đục ngầu len qua những khối đá khổng lồ hình thù kỳ dị trông như bầy thú dữ chỉ chực vồ mồi.

Lúc đó An mệt đến gần xỉu. Anh chỉ còn đủ sức ra buộc con ngựa vào gốc cây rồi vào nhà nằm đại trên chiếc ghế bố dơ dáy ấy. Anh rút điện thoại di động trong túi ra định gọi về cho Sơn nhưng điện thoại mất sóng không liên lạc được. An chán nản đút điện thoại vào túi. Hai mí mắt anh sụp xuống, thân thể rã rời. Tai anh loáng thoáng nghe tiếng mưa không lớn lắm quất từng đợt trên mái nhà và rồi tới một lúc thì mưa tạnh hẳn, chỉ còn tiếng gió hú rít lên từng hồi, tiếng con ngựa gõ móng cộp cộp xuống nền đất và tiếng con suối chảy rì rầm bên dưới. An nằm đó trong căn nhà tối tăm, mơ mơ màng màng không biết bao lâu thì giật mình tỉnh dậy. An không biết khi ấy là mấy giờ vì điện thoại đã hết pin. Mắt An đã quen với bóng tối. Lúc này anh đoán đã là khuya lắm vì trăng đã lên cao, rọi ánh sáng lờ mờ xuyên qua những chấn song bụi bặm của cái cửa sổ xiêu vẹo hoang tàn. Anh rút mẩu bánh mì đã khô trong túi ra gặm và uống dè sẻn chai nước đem theo chỉ còn một nửa. Anh nghĩ cùng lắm thì mình sẽ ngủ đây đêm nay, mai tìm đường về sớm. An tự trách mình ghê gớm. Sao mình dại vậy không biết. Mình hoàn toàn không có kinh nghiệm trong môi trường hoang dã, không biết điều khiển ngựa, không biết gì hết, mình như người không biết bơi lại nhảy ùm xuống sông thì kết cuộc của cái nông nỗi bốc đồng này là gì An không dám nghĩ tới.

Bỗng An nhổm người lên nghe ngóng. Hình như ngoài tiếng gió, tiếng lá cây xào xạc, tiếng dòng suối thì thầm bên dưới căn nhà hoang thì An không nghe tiếng động nào khác. Sao không nghe tiếng khục khịch của con ngựa? Như linh tính một điều không lành An đứng bật dậy bước ra cửa thì …ô hô, con Thiên Lý đã biến mất không còn ở đó nữa. Sợi dây buộc ngựa bỏ lòng thòng dưới gốc cây trên mặt đất lởm chởm những cái rễ gồ lên như bầy rắn mẹ rắn con chen chúc…

Một sự sợ hãi đến tê người như luồng điện chạy dọc sống lưng An. An không biết con ngựa đã đi đâu. Làm sao nó tháo dây ra được? Hay người nào đã đến đây và ăn cắp con ngựa? Hàng trăm câu hỏi quay cuồng trong trí An. Anh không còn biết phải làm gì nữa. Kêu cứu ư? Kêu ai giữa cái nơi hoang vu trong đêm tối không một bóng người như thế này? Còn thì khóc ư? Hai mắt An cay xè nhưng khóc cũng không được. An nhìn xuống dòng suối bên dưới. Tự nhiên anh có cảm giác rằng có lẽ con Thiên Lý đã xuống suối uống nước nên anh đưa tay vẹt những cành cây hai bên mà lần mò xuống đó.

Một cơn gió thoảng qua làm An rùng mình. Dòng suối ban đêm trông dữ tợn hơn bao giờ hết. Nước chảy băng băng giữa những khe sâu bắn lên tung tóe. Giữa dòng là một khối đá trông như dáng cái đầu ngựa ló lên trên mặt nước. Mắt An chăm chú nhìn vào khối đá. Rồi thình lình trước cặp mắt đang mở to không chớp của An, khối đá ấy bỗng rùng rình cựa quậy rồi từ từ đứng thẳng lên thành một con ngựa khổng lồ cao ngất ngưỡng mà An phải ngửa cổ lên mới nhìn thấy được hết. Bốn chân ngựa trông như bốn thân cây đen thùi thũi, cuồn cuộn những cơ bắp to lớn dị thường còn cái bờm thì dày và rậm, rũ xuống như những sợi chỉ bố. An há hốc mồm ra nhìn. Những ngón chân của anh bấu xuống trong đôi giày vải còn những ngón tay thì níu chặt cành cây cho khỏi ngã. Anh có cảm tưởng như mồ hôi đang rịn ra từ chân tóc, chảy ròng ròng hai bên thái dương và ướt đẫm lưng áo. An chưa kịp phản ứng thì con ngựa đột ngột quay phắt đầu nhìn anh với hai mắt như hai cục lửa, rồi nó lừ lừ tiến về phía anh, băng ngang dòng nước loang loáng ánh trăng ma mị hoang đường. An sợ hãi đến cứng người không cục cựa được. Khi còn cách An chừng một sải tay nó ngửa cổ rứt một nắm lá cây nhai nhồm nhoàm và nhìn An chòng chọc. Khuôn mặt dài, những cái răng lởm chởm, hai con mắt kinh dị của nó làm An bủn rủn cả người. Hai chân anh không còn giữ được thăng bằng nữa làm cả người ngã nhào rồi trượt dài xuống suối. An kinh hãi kêu lên ú ớ, hai tay bấu víu loạn xạ cố ngoi lên, rồi vùng dậy ù té chạy về phía căn nhà. Về tới nơi anh càng kinh hãi hơn khi thấy con ngựa của mình vẫn còn bị buộc trong gốc cây với cái thân người ướt sũng nước như vừa trầm mình dưới sông lên. Nước cũng đọng thành một vũng lớn dưới bốn chân của nó. Rồi nó vùng mình một cái. Nước trên người nó văng đi mất cả. Bộ lông nó trở lại khô ráo và vũng nước dưới chân nó cũng biến mất như chẳng hề hiện hữu.

An bàng hoàng không hiểu gì hết. Mình đang tỉnh hay mơ ?–An tự hỏi. Anh bước lại gần nhìn con ngựa. Nó ngước lên nhìn anh. Anh chăm chăm nhìn lại nó và tự hỏi nó có gì bất thường không. Hình như không. Nó vẫn vậy đấy thôi. Cái mũi ươn ướt của nó khịt khịt, đuôi phe phẩy, hai chân trước dậm dậm xuống đất như thói quen của nó nhưng chẳng hiểu sao An thấy mình mẩy mình như nổi đầy gai ốc. Anh không dám đứng gần nó nữa. Anh lùi dần, lùi dần cho đến khi hụt chân té bật ngửa ra đất không còn hay biết gì nữa.

Khi An tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong lán trại giữa bao cặp mắt lo âu đang bao quanh lấy mình. Tiếng của Sơn rú lên mừng rỡ:
– Trời ơi. Nó tỉnh lại rồi nè.

Bạn bè ùa tới bên An, kẻ bóp tay người bóp chân, kẻ đút nước gừng cho An húp. Không để cho An kịp mở miệng Sơn đã hấp tấp kể:

-Trời ơi, suốt đêm qua tụi tao đợi mày vể ăn cháo mà đợi hoài không thấy. Không ai biết mày đi đâu. Tụi tao rọi đèn pin lùng sục khắp nơi mà có thấy tăm hơi mày đâu. Tụi tao hoảng quá, tưởng mày đã té xuống vực chết rồi. Ông tướng ơi là ông tướng. Ông báo hại người ta suốt đêm không chợp mắt được vì ông. Ông nói với thằng Jose là ông đi một tiếng rồi về. Sao ông đi cả đêm vậy?

An thở hắt ra:

-Em đi lạc anh biết không. Em không biết làm sao quay về… Mà sao mấy anh tìm được em vậy?

-Nhờ con ngựa của mày đó. Gần ba giờ sáng nó quay về trại. Không thấy mày tụi tao biết là có chuyện rồi. Con ngựa khôn ghê nha. Nó lại dẫn đường cho tụi tao trở ngược lại chỗ cái nhà hoang kia thì tìm thấy mày nằm bất tỉnh ở đó. Phải công nhận là con ngựa khôn thiệt. Mày bị trúng gió nặng lắm đó biết không. Tao cạo gió cho mày bầm tím sau lưng đó.

An cau mày:

-Con ngựa về được trại à? Em nhớ là em đã buộc nó vào gốc cây chặt lắm mà? Sao nó tháo sợi dây ra được mà về đây?

Sơn trề môi:

-Thôi đi ông. Ông trói gà còn không chặt nói gì buộc ngựa. Nhờ ông buộc ngựa không chặt nên ông mới còn sống tới giờ đó.

An không biết phải nói gì với Sơn. Tất cả những gì xảy ra với An trong đêm vừa rồi như một giấc mơ mà An không biết hư thực ra sao. Dù sao thì An cũng sống sót trở về đây và hối hận hết sức cho sự liều lĩnh của mình, gây phiền toái cho bao nhiêu người. An kéo chăn trùm kín đầu khẽ hỏi Sơn:

-Mấy giờ rồi vậy anh?

Sơn đáp:

-Năm rưỡi sáng.

Có lẽ đó là lần cuối cùng trong đời An đi ngựa. Những kinh hãi trong cái đêm ấy ám ảnh An một thời gian dài. Sau khi đi trại về, trong một buổi khề khà bên ly rượu với Sơn, An mới thuật lại câu chuyện ấy. Sơn chăm chú lắng nghe. Cuối cùng Sơn kết luận bằng ba chữ cụt ngủn:

-Tao không tin.

An chồm lên:

-Anh không tin à? Vậy thì em bịa ra tất cả những chuyện ấy để làm gì?

-Chú mày không phải bịa mà là chú mày nằm mơ nhưng chú mày lại tưởng là thật. Chú mày hiểu không. Chính tao đã thấy mày nằm bất tỉnh trên đất và đưa mày về trại. Mày xỉu ở đó là do mày bị trúng gió như tao đã nói. Mày hiểu chưa? Ma gì mà ma! Nói vậy mà không sợ người ta cười.

An nghe tiếng mình nghẹn lại trước vẻ giễu cợt của Sơn. Cậu ta đi vào nhà trong rồi trở ra, đưa ra trước mặt Sơn một cái lục lạc nhỏ, loại dùng dể buộc lên cổ những con ngựa. An nói:

-Anh còn nhớ cái đêm cuối cùng mình ở trại không. Sau khi ăn một chầu bánh canh chị Thúy nấu thì em vào lều đi ngủ. Vậy mà sáng hôm sau khi thức dậy em thấy mình ngủ trên cái võng treo tòng teng giữa hai gốc cây rừng. Em hết hồn không hiểu sao nữa. Rồi lúc xếp cái võng lại em thấy có vật gì cộm cộm. Em moi ra coi thì thấy cái lục lạc này. Anh còn không tin sao?

An đưa cái lục lạc ra trước mặt Sơn, lắc qua lắc lại cho nó kêu leng keng. An nói

-Con Thiên Lý ấy là một con ma. Chính nó đã bỏ cái lục lạc này vô cái võng của em chứ còn ai vô đó nữa. Bây giờ em không dám đi ngựa nữa, thậm chí chỉ cần nghe tiếng lục lạc kêu là em rợn cả người. Em để dành đây cho anh coi. Anh coi xong rồi thì em vất nó ra bãi rác.

Sơn đưa tay cầm lấy cái lục lạc giơ lên trước mặt và cũng khua cho nó kêu leng keng. Anh mím môi nói:

-Tao sẽ trở lại khu đất trại ấy.

An hoảng hốt:

-Để làm gì vậy?

-Để tìm con Thiên Lý.

An kêu lên:

-Trời ơi anh Sơn. Anh điên rồi sao? Anh…Anh sẽ mất mạng đó.

Sơn cười khẩy. Anh đứng lên bỏ cái lục lạc vào túi rồi nheo mắt nhìn An:

-Chú mày yên tâm. Tao phải tìm cho ra sự thật.

An trợn mắt nhìn Sơn trong thoáng chốc rồi thôi cúi xuống buột miệng thở dài. Ai cũng biết tính cương quyết và gan lì của Sơn. Anh ấy đã muốn thì trời cản…

Ba tháng sau Sơn trở lại khu rừng ấy để cắm trại và đó là lần đi trại cuối cùng của Sơn. Người ta phát hiện Sơn chết gục bên dòng suối, giữa dòng là một tảng đá to có hình dạng giống như cái đầu ngựa. Nguyên nhân tử vong là do nghẽn động mạch tim, ngoài ra không có thương tích gì khác.

An run run nhìn tấm ảnh cuối cùng của Sơn trong kỳ cắm trại sau rốt ấy. Sơn ngồi ngạo nghễ trên lưng ngựa, miệng tươi cười, vầng trán bướng bỉnh ẩn dưới cái nón rộng vành, phía sau là rừng núi bao la. Mắt An dừng lại ở con ngựa. Con ngựa không lớn lắm, màu nâu nhạt, đầu đen, đuôi đen, cổ đeo lục lạc, An không thể nào quên được–con Thiên Lý…


Phương Nghi
2/2026