Em làm bà quả phụ có hơi sớm. Chồng em chết khi em vừa thổi nến ăn mừng sinh nhật 21 chỉ hơn tuần. Đau răng mà chết? Hổng có đâu, bị ổng hơi bị già, hao tổn nguyên khí chớ bệnh hoạn gì cho cam. Chồng em thác, hưởng thọ ở tuổi 70, mọi người an ủi em: Tròn trịa quá, vậy là đẹp rồi, chuyến tàu suốt mang ảnh đi êm ru bà rù thì cũng mừng cho ảnh. Tía tui hả, nằm một chỗ dật dờ ăn có người đút, ỉa có người chùi đít thấy phát rầu. Nói em đừng cự nự, muốn chết hổng có dễ đâu nghen.
Đám tang đơn sơ thanh bần giản tiện, tính ảnh không ưa rùm beng lớn chuyện. Bị ảnh ước nguyện phút lâm chung chứ em đâu phải hạng người keo kiệt toan tính chi ly ngại hao tiền. Bà vợ cũ và mấy đứa con lớn bộn của ảnh ở dưới quê cạy mặt không lên, họ từng ra chỉ thị sống chết mặc bây bọn này vô can đếch biết, già dịch u mê ám chướng gì đâu, có bao nhiêu tiền đều dâng cho gái ăn, chưa đăng báo từ cha là đã phước đức ông cố nội để lại.
Tôi về Sài-gòn đã hơn tháng và em nói sẵn tang gia bối rối anh nán lại chia sớt nỗi buồn lặng cùng em. Em thở dài: Trời, Việt kiều người ta về ăn dầm ở dề hà rầm có đâu như anh loay hoay như gà mắc đẻ một hai kiếm cớ lên đàng lui quân. Tôi ngó bàn thờ thường trực cháy đỏ ba cây nhang, ngó tấm ảnh đóng khung một nhân diện râu tóc thảy đều bạc phơ. Tía má ơi, nếu tui là con gái làm sao tui đủ đởm lược để ăn nằm ôm ấp cùng khứa lão. Thân thể con người chia làm ba phần: Đầu, mình và tứ chi. Ba phần thảy đều da đồi mồi nhăn nheo thì ắt những bộ phận râu ria khác hẳn phải bèo nhèo ngầy ngật. Em quan sát thằng tôi đang lộn hồn lạc vía rồi ném vu vơ một câu hỏi: Chồng chết đem đi chôn, xong thì mất bao lâu mình có quyền vui vẻ trở lại hở anh? Tuần mươi ngày nhắm có ổn không? Đốm sáng trên đầu hai cây đèn cầy đồng loạt nhảy múa như có gió nhẹ vờn qua. Tôi trả lời, tiếng trầm trong cổ họng khát bia: Ở quẩn quanh chốn này thì buộc em phải hoa nhăn liễu rũ bằng không thì ắt sẽ bị chúng mắng. Tới một nơi xa tít mù khơi thì em có quyền đánh rơi mặt nạ thôi đeo khẩu trang, đoạn lìa hai màu đen trắng tang thương ủ dột. Ui, nói nghe ham, chắc hai đứa mình êm thắm chuồn đi tham quan về miền Côn Đảo chim kêu Phú Quốc vượn hú. Quang cảnh xa lạ ở đó nghe chúng đồn thổi đẹp nhất trần đời. Tôi ngó vẻ linh hoạt tràn về nơi gương mặt goá bụa mệnh phụ: Xa cũng chừng mực nào đó thôi, ai xúi phải vác xác lặn lội về miền Côn Đảo làm nhớ sực tới ba cái chuồng cọp ác đức bất nhơn. Không phải anh tuổi Dần sao? Em thích được nhốt cọp, sở hữu vỗ béo cọp một thời gian.
Lời qua tiếng lại, cà kê dê ngỗng, vô tình em đủ thẩm quyền đứng tên làm giấy gia hạn cho tôi nán lại quê nhà. Em biểu tôi nên chọn cái khách sạn bình dân khác để tá túc, thay đổi địa hình cũng là sách lược cẩn tắc vô ưu, thêm nữa ngày dài tháng rộng anh cần phải thắt lưng buộc bụng, ăn sang hoang phí xài lớn có ngày mà ôm đầu máu. Việt kiều ngu ngơ, em đi guốc trong bụng tôi nên chỉ ba mươi giây em tìm ngay ra Hoàng Hạc. Đó là tên cái nhà nghỉ nằm tuốt ở quận 7, khuất lấp đến độ ông chạy xe ôm cũng phải đi lòng vòng. Anh khờ quá, chả làm bộ vậy để moi thêm tiền thôi. Xe ôm kiểu gì kỳ khôi, bộ mù sao? Tấm bảng hiệu Hoàng Hạc to đùng đèn đóm cỡ đó.
Tôi bị nhốt trong nhà nghỉ cô quạnh đâu bốn bữa thì em tới. Từ chốn thiên thu tại ngoại em yểu điệu lộ hình làm sáng rỡ căn phòng đang tới hồi mốc meo. Em có mua cà phê sữa đá cho tôi, mua ở hàng quán nào mà lạ quá, thay vì nằm trong ly giấy hoặc một cái gì tương tợ vậy, đằng này họ đổ cà phê vào cái bao ny-lông rồi túm cột miệng lại cứ y như những nơi chuyên bán cá cảnh. Những cục nước đá bơi loạng quạng trong thứ dung dịch đậm đặc đục ngầu màu bùn nâu. Em nói, nhiều chuyện quá, hình thức quá, vấn đề là cà phê chỗ này tuyệt ngon. Thứ nhất, cho vào bao ny-lông cà phê sẽ không hao hụt thất thoát dẫu một giọt, thứ hai là anh chỉ uống cà phê hay uống luôn cái ly? Sao anh lại cười, nói không đúng sao? Hoàn toàn đúng, chẳng sai tí nào. Anh cười vì phát hiện ra con gái Việt Nam giờ này khôn dàng trời, ưa lý sự ưa triết lý ưa cự cãi ưa phản biện ưa manh động ưa đấu tranh, nghe đâu đến cả công an mà phận liễu yếu đào tơ khi phật lòng họ cũng cả gan dám tát tai mí lị mắng nhiếc um sùm trời đất. Ngó vậy mà hổng phải vậy, đã có thiếu khối nạn nhân khờ khạo nghe lời quyến dụ của mấy chàng diệt kiều. Sao bấy chầy anh chẳng giở bí kíp đặng rù quến em?
Em đi tham quan vào phòng vệ sinh, cửa khép hờ nghe vọng ra đôi ba vòi nước chảy lỏn tỏn lắc nhắc. Vòi nhỏ gây tiếng nhỏ vòi lớn gây tiếng lớn, tựu trung giải thuỷ thì mang tới một hệ quả: Vui tai. Mặt em đã bớt đỏ do đi đầu trần ngoài đường nực nội nắng nôi, vốc nước mát phả vào dung nhan làm em hạ hoả đôi phần. Mùa này Sài-gòn vắng mưa, thiếu gió và nắng thì luôn chan đổ xuống mọi tuyến đường, quận 1 cho tới quận 7, nó hung hãn tràn vào căn phòng nhỏ chẳng có máy lạnh. Tiền nào của đó, nhà nghỉ giá dễ chịu nhưng khi muốn dỗ giấc ngủ thiệt là chẳng dễ chịu chút nào, tôi không nói cho em hay là trú ngụ chốn này tôi luôn đón đầu ác mộng, kiểu như bị ma hù doạ, răn đe.
Em ngồi xuống giường, thử đo lường độ nhún nhảy ở tấm nệm mỏng lét, nó lãnh cảm chẳng hớn hở đàn hồi khi hứng chịu mông em nhúc nhích bên trên. Khách sạn 3 sao hả? Tấm nệm ở đó sẽ khiêu vũ cùng em, nó truyền độ rùng lên tới hai bầu vú em rung động. Tôi tưởng tượng vậy, không biết lọt vào cái khách sạn 5 sao thì giường nệm kê trong phòng nó hoành tráng cỡ nào. Mồ hôi bắt đầu tượng hình thành giọt, em cởi bớt áo rồi kiếm đâu ra sợi cao su dùng cột tém đuôi tóc lại. Cái nịt vú màu đen làm cho da thịt ở đó sáng trắng hệt như hai bóng đèn, tuyệt không gây chói chang. Em rất mỏi mệt khi tả xung hữu đột để chống cự bao công chuyện, anh thấy em có xuống sắc phần nào không? Em hỏi khi hất mặt lên cho tôi quan sát. Có gì đâu, tôi nói, cũng vậy thôi, em nên giữ bộ mặt như đưa đám ấy, khi em buồn anh thấy vẻ đẹp đó cũng có nét hay riêng. Em háy nguýt con mắt lá răm: Thôi đi, chẳng có ai như anh cả, cực chẳng đã thôi chứ em quan niệm đàn bà đẹp nhờ vào phấn son trang điểm, mắt sáng môi cười, đùa cợt rậm rật, nói chung là chảnh. Đã từ lâu em chưa tìm ra cơ hội để chảnh. Tôi không hiểu chữ chảnh mới lạ kia, có thể là sự khoe mẻ một cách quá đáng, bẹo hình bẹo dạng. Em kết luận, sơn ca muôn đời vẫn sáng giá hơn quạ, có đúng không?
Tôi ngồi xuống bên em, nãy giờ mông em đã làm tấm nệm toả nhiệt, thấy nóng đít. Tôi từng lao động ở công ty chuyên sản xuất nệm giường, nhân danh một kẻ có trên mười năm kinh nghiệm, tôi truyền đạt: Một tấm nệm tốt thì dẫu anh mài đít dầm dề cả tháng trời nó không gây nỗi khó chịu ở bàn toạ, đồng thời đứa nằm bên anh có làm mưa làm gió cách gì đi nữa cũng chẳng truyền độ rùng sang phía anh đặt lưng. Giá trung bình cho cái nệm dày 35 cm ấy là 1000 đô, queen size thì 1800 và nó viết giấy thị thực bảo đảm sử dụng tới mãn kiếp cũng chả hề hấn gì. Cha truyền con nối tới đời chít chắt nó vẫn cứ trơ trơ mắt thị. Chả biết làm bằng cái giống gì mà tốt thế? Một hôm xấu trời, tôi và năm tay người Mễ khác không dưng bị kêu đích danh, rằng thì là chúng tớ không mặn mà sự tiếp sức của các du nữa, chúng tớ ra quyết định đuổi việc. Xuống sáu câu tình đời lâm li, cuốn gói ra khỏi hãng làm nệm siêu tốt mà chẳng biết lý do gì. “Không ăn đậu không phải dân Mễ, không đi trễ không phải Việt Nam”. Cómo estás? Thay vì nói muy bueno bọn chúng xổ tiếng địa phương: Fuck you, man! Những tên người Mễ bặm trợn hẳn sẽ chất mạng có thứ lớp lên chiếc mini van để đôn đáo chạy đi tìm việc khác, trong khi sẵn cớ tôi nghỉ xả hơi bay một lèo trên chiếc air bus 330 về thăm quê cũ; và bây chừ thì ngồi trên một tấm nệm mỏng lét từ hồi cha sanh mẹ đẻ tới giờ tôi chưa từng thấy qua. Tôi đã vật mình trằn trọc trên đó, nằm nghĩ tới số phận mỏng dày của kiếp người.
Thì cứ giả bộ làm quạ một thời gian, lông đen sẽ rụng và em thay hình đổi dạng thành sơn ca lai hoàn như cũ, chết chóc đâu mà sợ, tha hồ chảnh. Anh uống hết cà phê chưa, ngả lưng mà ngơi một giấc để trắc nghiệm xem cà phê có làm mình mất ngủ không? Em nằm xuống, trườn thân để dọn cho tôi khoảng trống eo hẹp, có nghĩa là muốn khỏi té xuống đất buộc lòng tôi phải lấn đất dành dân lấy thịt đè người. Và người ngợm sung mãn như em, khi kề cận có là tài thánh mới ngủ yên, uống cả chục vĩ thuốc ngủ, nốc trăm viên an thần cũng dê kêu. Nói ráo hoảnh thì có hơi hàm oan, bức xúc bấn loạn như thể sắp nhồi máu cơ tim. Nóng chi lạ! Em than. Để khỏi nóng e chỉ còn duy một phương cách: Thoát y. Khi áo xống lôi thôi xà lỏn quần đùi đã đi hoang ra khỏi cơ thể tôi phát giác điều kỳ cục, ấy là trần như nhộng coi mòi nóng nảy hơn đậy điệm xiêm y. A hèm, giống như đi giữa sa mạc càng quấn quần này áo nọ vào thân thì ta càng mát mẻ, kỳ khôi rứa đó, trở lại thời hồng hoang ăn lông ở lỗ thì chỉ có nước chết thiêu. Em là sa mạc đủ đầy gò bồi trũng thấp cát mịn lũng khe và tôi, kẻ hành hương đang ngắt ngoải khát nước. Tôi hoa mắt nhìn ra bao ảo ảnh chập chờn bủa vây. Những dừa xiêm, những quả cam mọng nước, những hạt nho không hột, những bánh nậm bánh bèo, những sương sa hột lựu hạt é hột le. Lạc vào hoang đảo người ta cũng thường đối diện với những mơ mòng tựa thế, ám ảnh không nguôi. Biết làm cách chi để trường tồn, để nuôi sống?
Nằm đâu lưng với vách, em đưa một cánh tay ra quàng quanh bụng tôi và bắt đầu kể chuyện đời xưa. Nói trộm vía ổng chứ giao hoang cùng nhau chưa khi nào em tới bến, ổng thồ đi một đoạn ngắn thì xe hết xăng. Hoàng Hạc nằm cuối đường mà ổng trở chứng vất mình đứng bên lề lạc lỏng tủi thân. Quày quả chạy làng hổng thèm thu nhận tiền công. Hiểu ý em nói không? Anh hãy đóng vai gã chạy xe ôm giả bộ không thấy bảng hiệu, câu giờ chở đi lòng vòng, khi tới đích thì tha hồ chặt chém và em thề chẳng lấy đó làm điều.
Văn vẻ quá, bóng gió quá, xa rời thực tế quá, như vậy thì em đúng là kẻ ưa đi lòng vòng, cứ đứng ngoài cổng mà chưa chịu bước vào đạp đất bấm chuông. Để khỏi lôi thôi, tôi ôm lấy em, ôm toàn bộ một cục than hồng. Có thể mai hậu tôi sẽ là nhà vật lý hoặc toán học cực giỏi khi cố bảo vệ luận án: Nóng + nóng = mát. Khô + khô = ướt. Rồi đi tới đáp án siêu hóc búa: Hiện tượng giông bão đến từ đâu?
Ở một bên eo, lưng chừng trước khi bò lên mông em có đậu một vết chàm, tôi định thần chú mục quang: Ồ, hoá ra là một hình xăm mực đen. Sao kỳ vậy, tôi hỏi em, chim đâu, bướm đâu, chuồn chuồn đâu, cóc nhái rắn rít đâu không lựa để trổ hình mà lại chọn con số 13. Anh tin dị đoan không? Anh biết kiêng cử không? Sống đời phu thê với ông chồng già goắc cần câu kia, em ghi chi li vào sổ, trước sau tụi em làm tình có mười ba bận thì ổng nghẻo. Em xăm con số ám chướng ấy vào da thịt tủi hổ để nhắc nhớ một kỷ niệm đầy tì vết. Khi ăn cơm anh dùng một đôi đũa lệch thì hẳn là không ngon miệng. Vừa nói em vừa leo lên nằm trên người tôi. Hãy ăn tươi nuốt sống em đi, qua rồi phút giây mặc niệm chào cờ. Có nghĩa là sao? Tôi nói không thông suốt, nói đứt khúc. Em hào hển, nghĩa là lần thứ mười bốn em giao mạng cho anh, muốn chém muốn giết tuỳ ý. Giải hạn em, dìu đỡ em qua khỏi cột mốc xui xẻo kia. Vĩnh biệt quá khứ ám tối bèo nhèo ngó ra hừng đông phía trước trời hồng.
Nhân danh một công nhân nhiều năm kinh nghiệm từng lao động trong hãng xưởng sản xuất chăn ấm nệm êm, tôi trịnh trọng tuyên bố, đấy là khi yêu nhau, dù nằm trên tấm chiếu rách bươm hoặc ở lùm cây bụi cỏ đầy gai nhọn, ta có quyền phát ngôn, rất sung mãn, rằng: Nhằm nhò chi ba cái lẻ tẻ. Không cứ là sơn hào hải vị, cơm trắng ngấu nghiến cùng mắm nghêu sò ốc hến cũng khiến ta đê mê chấm mút, ta phá mồi ta ham ăn ta leo lên chức quân vương với sự dốc lòng đáp trả ơn mưa móc của hoàng hậu. Chẳng có quốc gia nào độc lập tự do hạnh phúc cho bằng xứ sở đó chỉ có đôi ta. Nam nữ thọ thọ xin cứ bu nhau như sam. Có đàn áp có bóc lột thì tuỳ hỉ, sợ đối tượng phản biện thì ta sẽ bú mồm không cho phát sóng, làm vậy hổng chừng nghe nó xúi, hãy bịt mắt hãy trói em đi. Em ưa làm tư bản giẫy chết trong vòng tay anh.
Em hỏi cái này nghen, anh phải thành thật, chớ có ba xạo, hồi đó anh đã từng ăn nằm với chị Hai chưa? Bậy nà, chị hai của em nghiêm thấy mồ, chỉ cho hôn hít nắm tay nắm chân bậy bạ vậy thôi, áo quần của chỉ như có bắt khoá lắt léo không tài nào mở được ám số. Thuý Vân đột ngột hỏi làm tôi nhớ Thuý Kiều năm cũ, cô làm hướng dẫn viên trong một công ty du lịch và trời xui đất khiến hôm đó cô dắt đoàn khách Việt kiều đi tham quan dã ngoại về miền Tây. Hình như thằng tôi là kẻ “mày râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao” nhất trong đoàn, “rảnh rỗi sinh nông nổi” tôi đã một bước không rời bám theo cô giao liên trên từng cây số và một chút tình bèo bọt bắt đầu sinh sôi theo con đò chạy trên sông xô động làm thổn thức hoa bằng lăng tím. “Màu tím màu nhớ thương ai”. Am tường nơi cô làm việc thì địa chỉ nhà cô dùng trốn gió mưa nằm ở đâu: Chiện nhỏ! Việt kiều này đã đường đột tới thăm, một liều ba bảy cũng liều nên đã tặng quà đã mời đi ăn và đã cùng nhậu sương sương ở nhà hàng đặc sản. Lảo đảo “3 say vẫn chưa chai” mượn hơi men buông lời cợt nhã, bồi hồi nắm tay mê muội kề môi và đến khi sờ vào nút áo thì chị hai cau mày đọc thơ Lục Vân Tiên: (Xin giữ cự ly) Tui là phận gái chàng là phận trai. Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi, đã nêu quyết tâm lên kế hoạch vụ mùa thu đông thì đoàng một phát tin dữ to đùng hiện tới, chị Hai bị xe điên tông trên đường từ cơ quan đến điểm hẹn với chàng Việt kiều hồi hộp. Nắng năm xưa cũng chan hoà nực nội suốt nội thành Sè-gòn ưa chơi trò phân ly duyên nợ. Chuyện tưởng không ai biết ngờ đâu nó lọt vào mắt xanh của em cô hai, tức cô ba, tức Thuý Vân, nhan sắc so với chị tám phân vẹn tám, có nghĩa là hoa hổng nhường nguyệt hổng thẹn. Nhưng một khi đã lỡ nhìn thấy thì việc quay đầu xem chừng hổng đặng, ngó lơ lãnh cảm là động thái cực khó. Người gì đâu mà da thịt nảy nở quá hạn kỳ, ba hạt nút áo coi mòi chẳng canh giữ được, chực rụng rời bung khuy lộ hàng cho thông thoáng. Tôi nắm tay Thuý Kiều đại diện đàng gái đi ăn mừng ngày Thuý Vân lên xe bông. Chị Hai thương em Ba nên mở lời phi lộ phân bua chuyện em ấy phải lấy một người đáng tuổi bố mình: Thời buổi này nếu tìm chẳng thấy người thực bụng thương mình, chi bằng làm vợ thằng già có lắm tiền của. Tuy mang tiếng là nâng khăn sửa túi nhưng nhất nhất cử động lão không để mình đụng tới móng tay, ngồi mát mà ăn bát vàng, tha hồ đi shop mà diện cho ngất ngư; chỉ chịu khó chút đỉnh khi đêm về ôm ấp, thôi kệ cứ mặc xác bởi vì dân gian đã dạy: Đêm dài thì lắm mộng. Mộng cuồng chừng đôi ba năm thì trời kêu ắt lão ấy phải dạ, mình hoàn tục rồi mình ngộ mình than “chơi hoa đâu dễ mấy người biết hoa”. Em tân cổ giao duyên tiếp bản vọng cổ mà chị chưa kịp xuống: Kén cá chọn canh như chị để cuối cùng làm hồn ma trinh nữ có phí của giời không. Muốn ăn mặn cũng phải nương nhờ vô phước đức, thiếu căn tu như chị thì ăn chay trường phỏng có ích gì.
Sau cuộc mây mưa khiến em phải chảy nước mắt vì trải qua nhiều cảnh quang kỳ lạ nằm mộng cũng chẳng ngờ, em rủ tôi vào nhà vệ sinh đứng tắm chung dưới vòi sen nước chảy cần kiệm. Đối với anh thì con số nào khiến anh có cảm tình nhất? Hỏi chi vậy, tính chơi vé số hả? Thì cứ nói đại đi, biết đâu được mai sau có khi em cần tới. Ừ, anh thích số 28, trùng hợp lắm nghen, ngày anh tuyên thệ làm công dân Mỹ rơi vào ngày 28, ngày anh đặt chân xuống sân bay Tân sơn nhứt là ngày 28, ngày chị hai trao anh nụ hôn đầu lịch cũng ghi 28. Xem chừng con số đó ngó rất tròn đầy. Nếu xoá hình xăm số 13 hổng đặng em sẽ biểu người thợ xăm thêm dấu cọng với số 15. Số 28 đẹp mà số 15 nhìn cũng đáng yêu. Chi vậy? Thì trước ngày anh trở về bên Mỹ xa xôi, anh phải ráng sức đền bù cho em để vẹn toàn số đẹp 28. Làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm cọng thêm giờ nghỉ. Em rất muốn có con với anh, với kế sách đó người ta dễ cho em mang con sang đoàn tụ cùng chồng. Tiền bạc không thành vấn đề, ưa thử DNA hả, con này chơi luôn, tốn kém mấy cũng hổng ngán. Em sẽ dắt anh ra trước mả chị Hai mà thề nguyền, nói láo cho chỉ vặn họng, xong rồi mình tranh thủ tạt ngang cửa hiệu tatoo, sẵn anh chơi hình một quả tim có lồng cái tên em vô bắp tay, có dám không?
Tôi quay người, nhờ em kỳ cọ đất bám nhột sống lưng. Chỉ là cái cớ, thực chất tôi không muốn để em trông thấy con quạ hùng dũng bỗng dưng biến thành chim sẻ xuội lơ cẳng cò, nôm na là teo bu-gi. Trời ạ, em có bà con chi với Khổng Minh? Sao em mưu thần chước quỉ dường ấy, em chơi ác hổng sợ từ nấm mồ chưa xanh cỏ ông chồng cũ của em đòi giải phóng hiện lên vặt trụi lông em sao. Chung quy tôi có hơi bạc mệnh, phải mà Thuý Kiều đừng vắn số e đời tôi chẳng hư hao khi nô đùa cùng Thuý Vân. Chưa đặt lưng ngủ ngáy mà đã thấy đêm dài lắm mộng. Nước vòi sen cứ chảy rỉ rả dù đã vặn khoá, điệu này chắc là nước mắt cho ngàn sau!
Hồ Đình Nghiêm