Sau buổi tiệc chia tay, có phần trình diễn thơ và nhạc, sinh viên trong lưu xá đă bắt đầu lục tục lên đường. Họ về nhà hoặc tìm đến những cuộc vui mà họ đã bàn tán từ rất lâu. Chị bạn nằm giường bên cạnh cũng được chồng chị tới đón sau khi chị đã để lại cho tôi một cái địa chỉ và nói nếu những cuộc vui trong thành phố mùa hè không còn vui thú nữa thì hãy tìm đến sống với chị một đôi ngày nơi đồi chè của gia đình chị. Tôi không nhận cũng chẳng tỏ vẻ từ chối vì cho đến lúc nầy, tôi cũng chưa thể nào hiểu được tôi sẽ dùng thời gian dài sắp tới để làm gì.
Chỉ có tôi là người ra khỏi lưu xá sau cùng. Buổi sáng thức giấc trễ, nằm ườn trên giường trong căn phòng trống độc có một mình, tôi thấy lưu xá hình như đang mang một vẻ lạ. Thường bữa, mới hơn sáu giờ căn phòng đã ồn lên vì mọi người thức giấc sửa soạn cho một ngày mới. Họ nói cười, đi tới đi lui. Tiếng những chiếc lò xo giường trì kéo, tiếng một vài người xuýt xoa vì dở chịu lạnh khi mới dời chăn ấm, tiếng guốc dép chà xát trên nền phòng. Nằm trên giường tôi thường yên lặng nhìn mọi người qua lần vải mùng trắng toát. Đèn sáng làm trời phía bên ngoài nhìn thấy qua kẽ cửa đen thẫm. Bằng ấy âm thanh ồn ào nhưng dịu dàng chung quanh làm tôi cảm động khi nhận ra mình ở giữa một sức sống hiển hiện bừng bừng. Tôi thường nghĩ như vậy để vội vã tung chăn dời chỗ nằm hòa mình với đời sống đã được bắt đầu bằng nhiều vẻ hăm hở của hơn hai chục người chung phòng. Nhiều lần thức sớm theo mọi người khi đã sửa soạn xong xuôi, mặt trời vẫn còn nhờ nhờ bóng tối, đứng xớ rớ tới lui ở hiên phòng đọc sách, tôi lại tự nhủ ngày hôm sau sẽ thức muộn hơn.
Những ngày qua được bắt đầu bằng nhiều buổi sáng như thế, dù có làm cho tôi bứt rứt về mỗi một việc là thức sớm thức trễ, tôi cũng còn tìm được đôi chút tạm gọi là những lần thúc giục mình hãy sống, hãy cố yêu đời sống như mọi người. Bởi làm sao tôi có thể dửng dưng mãi được, ù lì mãi được khi chung quanh tôi, mọi người, ai nấy đều có một vẻ yêu đời thèm muốn.
Nhưng sáng đầu tiên của chuỗi ngày dài ngơi nghỉ, thức giấc, cảm giác đầu tiên của tôi là căn phòng, sau một đêm đã có nhiều thay đổi và trong cái im lặng mênh mông chung quanh giường nằm, tôi ngỡ như mình vừa rơi hẫng vào một thế giới lạ lẫm mà ở đó tôi nhận ra mình lúc nào cũng tự cuốn mình trong một lớp vỏ cứng, chia cách với bên ngoài. Căn phòng lặng lẽ để thấy rõ hơn, gần hơn sự trơ trọi của mình. Cảm giác giống hệt như tối qua, lúc đứng trên bục gỗ cùng với một người bạn trai hát một tình khúc của P. Tôi nhớ lúc đó anh ta nhìn tôi long lanh trong lúc tôi tự buồn khi nghĩ rằng lúc nào cũng chỉ xuống phố một mình. Lúc đó tôi tủi thân. Bây giờ nằm một mình, tôi cũng tủi thân không kém khi chung quanh chẳng còn ai và lát nữa khi xuống phố ăn trưa chắc chắn tôi vẫn một mình nếu sáng nay ba tôi không lên đón.
Mới sáng hôm qua, tôi còn bực bội vì đang ngon giấc bị đánh thức bất chợt bởi giọng cười lảnh lót của một người bên cạnh. Mới sáng hôm qua những âm thanh quen thuộc còn đầy dẫy, dù đã vắng bớt một số người. Vậy mà sáng nay đã tịnh không. Tôi thức giấc cũng bởi cái tịnh không bất chợt nầy và cảm thấy vẻ lạ của lưu xá không dễ gì tôi có thể quen được ngay một vài giờ đầu. Thức sau một giấc ngủ đầy trí óc sáng suốt để nhận ra rằng thiếu vắng một thứ gì đã quen thuộc quả là điều đáng buồn, dù điều tôi đang muốn thấy và nghe lại có nhiều lúc đã khiến tôi thấy bực mình. Tôi thèm được nghe lại tiếng của những chiếc lò xo giường trì kéo, thèm thấy bóng dáng của mọi người qua lại dưới bóng ngọn néon xanh dịu giữa phòng. Nhưng không còn ai hết. Chẳng còn ai thức sớm bật đèn để tôi thức giấc đã thấy ngay được sinh hoạt ồn ào của một ngày mới. Chung quanh tôi giờ đây là một màu tối thẫm và lặng lẽ. Thỉnh thoảng tôi nghe được tiếng một con chim hót lẻ loi phía bên ngoài. Trời chắc chưa sáng hẳn. Rời giường, tôi mò mẫm trong tối để bật đèn. Thời tiết xem chừng cũng có vẻ thay đổi, hàn thử biểu chỉ cao. Một thứ lành lạnh dễ chịu. Nhớ lúc mới lên đây, mỗi sáng ra khỏi chăn nệm việc đầu tiên của tôi là ngồi chà sát hai bàn tay vào nhau cho bớt lạnh và mỗi lúc rửa mặt phải pha thêm nước nóng mới chịu được. Tôi nghĩ trời thế nầy có thể dùng nước lạnh. Vả lại, muốn một ít nước nóng cũng mệt bởi tôi phải xuống tận dãy nhà dành cho nhân công trong lưu xá để xin mới có.
Khi mở cửa để xuống phòng rửa mặt, tôi thấy trời đã sáng rõ. Toàn khu lưu xá chìm trong màn sương mù đục của những ngày đầu mùa hè. Sương dày như thế trưa sẽ có nắng tốt và chiều xuống mau hơn. Tôi có thể tha thẩn dưới phố rồi ăn trưa luôn ở đó vì phạn xá đã ngừng làm việc từ chiều hôm qua. Nhưng để đó tính sau. Bây giờ đã dự trù, chuẩn bị cho những công việc của buổi trưa buổi chiều lỡ công việc không xảy ra đúng như dự tính thì sẽ buồn biết mấy?
Trở về phòng, tôi ngồi trang điểm kỹ lưỡng như sửa soạn cho một giờ hẹn nồng nàn sắp tới. Chọn chiếc áo kiểu mới nhất để mặc, tôi ra khỏi lưu xá. Đi ngang dãy nhà dành cho nam sinh viên, còn loe hoe một vài người cũng đang sửa soạn ra về. Họ nhìn tôi một chút rồi lại bận bịu với mớ hành lý trên tay. Ngày hôm nay, nếu không ra khỏi nơi đây, tôi sẽ là kẻ còn lại cuối cùng. Chắc chắn thế rồi. Nhưng sao ba tôi chưa lên đón hay thư từ gì cho tôi hết vậy? Ông không lên hay ông đang trên đường đi lên thành phố miền cao nầy?
Phố đông người và xe cộ qua lại. Những chiếc xe, những màu áo lên xuống làm vui mắt, vui đường phố, nhưng… buồn hồn. Người ta từ một nơi khác đổ tới đây trong khi mọi người ở đây tìm đi nơi khác hay rút sâu trong nhà. Tôi đứng giữa hai nơi nầy nên vui buồn không có lằn mức rõ rệt. Trời đã có nắng nhưng những chiếc xe vẫn quay cửa kín mít và mọi người trên đường áo quần dầy cộm hai tay giấu trong túi manteau hoặc như ôm lấy nhau trong những bước chân.
Vào khu chợ mới, ở dãy bán trái cây, nhiều người bu kín và trả giá, mua bán một cách vui thú ồn ào. Tôi lây theo cái vui của du khách và có lúc tưởng như mình là du khách thật nên tôi mua một kí mận. Nhưng khi nhận gói giấy từ tay người bán tôi mới nhớ rằng mình là kẻ đã sống ở đây từ lâu rồi và luôn mong muốn trở về. Xách túi mận, tôi vào một tiệm ăn nằm tựa lưng vào chân một con đường dốc đưa lên khu Hòa Bình. Từng cặp tình nhân hay vợ chồng ngồi riêng rẽ từng bàn. Tôi lạ lẫm trong cảnh nầy khi chỉ có một mình, gọi những thức ăn địa phương. Ngồi lâu trong tiệm, tôi săm soi, lo liệu bữa ăn cho mình một cách chu đáo dù tôi chỉ ăn được chút ít. Phố xá vui thật nhưng tôi ngại khi phải xuôi ngược trong đó nên vẫn ngồi trong quán khi bữa điểm tâm xong đã lâu. Làm một kẻ nhìn ngắm vào cuộc vui của kẻ khác, đó là điều tôi nghĩ mình không thể chịu đựng được.
Khi từ phố trở lại lưu xá một mình, tôi gặp chàng cùng một cô gái ngồi đợi ở phòng khách. Có phải vì tự thấy mình lẻ loi quá nên tôi đã đón Vị một cách niềm nở. Sự niềm nở trong khung cảnh lạ dành cho một người chưa quen biết lắm, phải chăng là tiếng nói lớn xác nhận nỗi cùng quẫn của mình?
Vị thì tôi đã gặp một vài lần ở trường khi tôi tới đó tìm ba tôi, nhưng không chuyện trò gì. Còn em chàng – Viên, tôi được Vị giới thiệu như thế – tôi chưa hề biết. Như thế Vị và Viên kể như là hai người chưa quen biết, tôi chỉ cần lịch sự một cách vừa phải, hay khá hơn thân mật chút xíu như để tỏ ra biết điều đối với người đã mang thư và tiền của ba tôi đến, tự nhủ như vậy nhưng tôi đã không cầm giữ được niềm vui bộc lộ rõ quá khi Vị ra cửa phòng đón tôi. Chàng nói:
– Cô Minh, tôi đem thư và tiền của bác lên cho cô đây.
– Thế à, Anh đợi tôi có lâu không?
– Cũng mới đây thôi. Cô mới đi phố về?
– Vâng, còn có một mình, không đi phố, đi vớ vẩn thì nằm dài ra sao?
Theo Vị vào phòng, gật đầu chào Viên sau lời giới thiệu của chàng, tôi cười vui thú khi tự nghĩ cũng may, mình có được một cô bạn gái cũng dễ thương. Tôi quay qua hỏi Viên:
– Viên đã đi đâu chưa? Ở đây có nhiều chỗ thú vị lắm.
– Dạ chưa chị, mới lên tới anh Vị đã bắt lại tìm chị rồi.
– Yên chí. Mình còn cả một chuỗi ngày dài để rong chơi.
Tôi vui vẻ trong những lời đối đáp với anh em Vị. Dường như hai người đối diện trước mặt tôi không khác gì những tấm ván mà tôi gặp giữa lúc đuối sức trong dòng thác lũ. Vị không hiểu như thế. Có lẽ chàng tưởng lầm rằng sở dĩ tôi tỏ ra niềm nở vì chàng là người được ba tôi nhờ lên đây đem theo tiền và đón tôi cùng về nếu tôi không muốn về một mình bằng phi cơ. Dù cho Vị có nghĩ thế nào cũng mặc kệ. Riêng tôi, tôi mang ơn sự có mặt của Vị hết sức. Chàng như một người tiều phu quen thuộc trong khu rừng lạ mà ở đó tôi là kẻ không tìm được đường về. Vị đến đúng lúc như thế, tại sao tôi lại tiếp tục quanh quẩn trong khu rừng lạ là khu lưu xá buồn hiu này nữa chứ.
Vị nói:
– Ngày nào cô Minh về, cho biết để tôi đem xe lại đón.
– Ngày nào anh về, tôi xin theo.
– Chúng tôi thuê phòng dưới chợ, nhưng nếu cô thích, mỗi ngày chúng tôi sẽ đem xe đến đây để cùng đi chơi.
– Tôi muốn đến ở dưới khách sạn. Cho tiện.
Sau câu nói bất chợt của tôi, Vị tỏ vẻ bối rối vì, có lẽ chàng không ngờ tôi lại đề nghị một điều như vậy. Còn Viên, cô kín đáo nhìn tôi rồi e dè lên tiếng:
– Như vậy có tiện không?
Lời của Viên phải hiểu theo một cái nghĩa khác. Tôi hiểu nhưng làm ngơ. Thử tưởng tượng, lát nữa khi anh em Vị về rồi, còn lại một mình tôi sẽ làm gì cho hết giờ trong khu nhà trống trơn nầy chứ? Sau cùng, Vị đồng ý để tôi thu xếp đồ đạc xuống ngụ dưới khách sạn để cùng chờ ngày về. Tôi hấp tấp dọn đồ vào valise và hấp tấp xách ra xe như sợ anh em Vị sẽ bỏ tôi lại vậy. Do đó còn một vài món lặt vặt nhưng cần thiết như kem đánh răng, khăn lau mặt… tôi để quên nơi phòng rửa mặt. Tôi tự nhủ sẽ đi mua lại khi đi chơi tay ba.
Xe ra khỏi lưu xá, chạy vòng vèo theo những con đường nhỏ để ra phố. Tôi ngồi băng trước cùng với Vị nhưng ngoái cổ lại phía sau nói chuyện vớ vẩn với Viên cho mãi đến lúc xe vào phố. Ngồi trên xe giữa dòng xe cộ xuôi ngược nhớ lại tâm trạng buồn bã của mình buổi sáng khi Vị chưa tới, tôi thầm cảm ơn Vị hết sức. Đầu mùa hè, chàng tới. Chàng đem tôi ra khỏi cái cùng quẫn của mình. Khi xe đậu lại trước khách sạn, tôi nhìn phớt qua Vị và nói thầm một lời cảm ơn thật nhất của mình. Vị không nghe, có lẽ chàng còn đang bận bịu đưa xe vào chỗ đậu.
Phải thêm một căn phòng nữa dành cho tôi và Viên. Hai phòng ăn thông với nhau bằng một khung cửa nhỏ vì dùng chung toilette. Dù chỉ là chỗ dừng để chờ ngày về, tôi cũng xếp đặt đồ đạc hết sức ngăn nắp nên mãi tới gần chiều mới xuống chợ dùng cơm với anh em Vị.
Trong bữa, Viên thân với tôi rất nhanh vì tôi đã tỏ ra săn sóc cô một cách chu đáo, sau đó Vị trở về khách sạn, còn tôi đưa Viên đi loanh quanh và chụp cho cô những tấm hình ở nhiều nơi bằng chiếc máy ảnh cô mang theo. Bù lại cô cũng chụp cho tôi một tấm, trong đó tôi tươi cười đứng dưới một gốc anh đào trụi lá. Viên thân với tôi nên khi trở về khách sạn, người quản lý báo cho biết, đêm nay sẽ có một buổi dạ vũ tổ chức cho những du khách. Viên nhận lời đi cùng, dù cô nói cô không biết nhảy. Tôi mời Vị và trấn an Viên, không biết nhảy thì xem người ta nhảy cũng được vậy. Tôi gọi điện thoại giữ chỗ, trước khi Vị nhận lời.
Đó là một đêm vui, bắt đầu từ tám giờ tối, được gọi tên là Dạ Vũ Mùa Hè. Chúng tôi rời phòng tới trễ so với giờ khai mạc gần nửa tiếng vì Viên trang điểm tỉ mỉ dù cô nói tới đó chỉ làm một kẻ nhìn ngắm và không tham dự. Sân thượng của khách sạn biến thành một khu rừng thông nhỏ vì những cây thông nhân tạo được đặt rải rác khắp nơi. Trên những ngọn thông đó có gắn những bóng đèn đủ màu khiến sàn nhảy có một vẻ huyền ảo. Ba người chúng tôi như lạc bước khi vào trong khung cảnh nhờ nhờ bóng tối của đêm vui. Chúng tôi phải đi theo ánh đèn bấm từ tay người hướng dẫn để đến chiếc bàn đã giữ trước. Đêm vui đã bắt đầu từ lâu. Người ta nhảy tràn ngập chung quanh và thấp thoáng sau những gốc thông giả. Nhiều cặp hình như chỉ ôm nhau trong tay và đứng một chỗ dù nhạc đang trổi một điệu mạnh, vui.
Thức ăn được dọn lên, bánh ngọt, sandwich và một vài thứ nhẹ nhàng khác. Vị gọi một phần rượu mạnh cùng hai chai nước ngọt cho tôi và Viên. Tôi gạt đi và đòi cho mình một ly rượu như Vị khiến chàng ngạc nhiên chờ giải thích. Tôi nói:
– Tôi muốn uống thử chút rượu xem sao. Trời đang lạnh thế nầy…
Chẳng hiểu tôi có đủ sức để uống ly rượu sắp tới, ly rượu gọi đầu tiên trong đời hay không? Đã khi nào tôi làm quen với chúng đâu. Thức uống được mang lên, Vị pha thêm chút nước ngọt vào ly rượu của tôi. Rượu đựng trong những chiếc ly cao, màu đẹp và quyến rũ trong đêm, Viên nhấm chút nước ngọt. Tôi bưng ly rượu của mình và nhìn Vị, nói một câu hơi TUỒNG:
– Mừng cho những ngày hè. Nào mời anh.
Nói xong, tôi nhấp thử, chất men cay nồng như làm mất cảm giác ở đầu lưỡi. Nhưng sau đó tôi cũng uống được một hớp lớn. Miệng lưỡi và cổ họng tôi nóng bỏng như uống một ly nước chưa được nguội. Tôi ứa nước mắt và phải há miệng thở hụt từng hơi như một con cá vừa bị vứt bỏ nằm trên cạn. Cũng may chẳng ai để ý đến vẻ khổ sở của tôi sau hớp rượu cả. Viên đang chăm chú nhìn ra sàn nhảy và Vị cũng ngó vu vơ. Mãi một lúc lâu, khi chất men tạm dịu trong cổ họng tôi mới thở lại được bình thường. Tuy nhiên người tôi đã bắt đầu nóng bừng như đang ngồi cạnh lò lửa dù trên sân thượng gió thổi mát dịu.
Khi những ngọn đèn trên cao tắt bớt để nhạc chuyển qua một điệu chậm, Vị mời tôi nhảy. Tôi đứng lên theo tay dìu của chàng một cách dễ chịu. Ly rượu mới uống chẳng khiến tôi lao đao quá lắm như vẫn nghĩ. Chúng tôi nhảy với nhau trong một khoảng rất nhỏ, dưới một gốc thông và chung quanh thấp thoáng bóng những người chập chờn, qua lại. Tựa cằm lên vai Vị, tôi lắng nghe tiếng nhạc phát ra từ một góc sân thượng. Một bản nhạc ngoại quốc tôi nghe một vài lần ở đâu đó, lúc nầy nghe lại sao bỗng hay hết sức. Nhất là tiếng trompette, Tiếng kèn lảnh lót nhưng vẫn giữ nguyên nỗi thê thiết của bản nhạc mang tên buồn. Hình như mãi theo đuổi giọng kèn đồng tôi có đạp lên chân Vị nhiều lần. Nhưng, nhưng có hề gì. Phải không anh? Chúng ta cứ hăm hở cúi xuống uống trọn đêm vui, tung hết thân xác cho một lần gặp bất ngờ. Bởi mai kia sẽ chẳng còn dịp để tôi uống rượu và nhảy một cách lơ đãng như thế nầy.
Tôi dựa đầu sâu hơn trong trũng vai Vị và cảm thấy hơi thở chàng nồng bỏng bên tai.
Sau đó chúng tôi còn nhảy với nhau nhiều lần nữa trong lúc Viên vẫn ngồi lặng lẽ với ly nước trên tay. Những hớp rượu cũng uống một cách dễ chịu hơn, vì dường như cổ họng tôi đã được tráng một lớp men nồng, có uống thêm chất cay của rượu cũng chỉ làm tôi khó chịu chút ít. Nhưng bù lại, thân xác và trí óc bỗng như có một thứ cảm giác không tên gọi chúng đang ùa tới vây phủ quanh chỗ tôi ngồi và tôi thấy Vị, Viên, đêm vui sao bỗng nhiên đáng yêu hết sức.
Nhạc vẫn trổi dìu dặt nhưng đã thưa người nhảy. Họ ngồi tại bàn thì thầm to nhỏ hoặc đem nhau ra sát lan can để ngó xuống thành phố phía dưới. Có lẽ đêm vui sắp tàn. Tôi rùng mình gai lạnh vì sương khuya. Chúng tôi nhận phiếu tính tiền khi Viên che miệng ngáp tỏ ý buồn ngủ.
Khi đứng dậy tôi có tưởng như mình đang đứng trên một mặt nệm nhún nhảy và xiêu vẹo. Những gốc thông những bóng đèn nhòa nhạt và chao lượn. Phải cố gắng lắm tôi mới giữ cho mình dáng đi đàng hoàng của những bước chân lúc bắt đầu đêm vui. Tuy thế khi xuống những bậc thang xoáy ốc lượn lờ tôi lảo đảo chực té. Vị giữ lấy tay tôi và bảo, coi chừng, từ từ chứ không té đấy. Viên đi trước, cô biến mất lúc nào tôi chẳng rõ. Tới khi nhận ra trên khoảng hành lang dài hun hút chỉ còn lại tôi và Vị, tôi mới dựa hẳn người vào chàng và gần như đi theo tay dắt của chàng. Tôi muốn lên tiếng xin lỗi Vị, nhưng tôi không thể làm được. Hơi men mỗi lúc ùa lên một mạnh khiến tôi như nghẹn họng thở hụt từng hơi và nghĩ nếu mở miệng có thể tôi sẽ mửa hết những ly rượu và thức ăn mới đưa vào người. Có lẽ tôi say thật.
Về tới phòng, cửa khóa phía bên ngoài lặng im. Có lẽ Viên đã ngủ, hay cô còn thức mà lánh mặt để tôi có thể tự nhiên đi theo tay dắt của Vị? Tôi phải về phòng bằng lối cửa phòng Vị, ngang phòng tắm. Nhưng mới rời tay dắt tôi lảo đảo lần theo bờ tường để cúi gập người xuống. Vị vẫn còn theo bên cạnh, chàng đỡ vội tôi dậy và hỏi sao thế, sao thế? Tôi xua tay tỏ dấu không việc gì nhưng ụa lên một tiếng rồi nôn thốc xuống sàn những ly rượu đã uống. Một lát, Vị đỡ tôi về phòng của chàng. Tôi lờ mờ biết rằng đây là một việc liều lĩnh, nhưng chân tay không làm theo mệnh lệnh của trí óc nữa. Trước mắt nhìn chập chờn là mặt nệm phẳng phiu cùng gối chăn mời gọi một giấc ngủ vùi. Tôi nhào xuống giường như một thân cây bị đốn. Và mê đi.
Chẳng hiểu tôi ngủ được bao lâu, có thể là tôi chỉ thiếp đi bởi nỗi mệt mỏi sau cơn mửa. Tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trên giường lạ, giường của Vị. Gần đó trong chiếc ghế rộng, Vị ngồi một cách mệt mỏi. Chắc từ đầu đêm tới giờ chàng chưa hề được ngả lưng. Thấy tôi tỉnh, Vị lẳng lặng pha và bưng đến cho tôi một ly sữa. Vị nói:
– Cô hãy uống đi một chút cho đỡ mệt. Cô say và mửa hết rồi.
Nhận ly sữa, tôi uống những hớp nhỏ và chẳng thấy ngon lành gì. Tôi nói:
– Sữa sao đắng vậy, anh?
– Tại cô mới bị mửa đó. Nhưng dù sao cũng nên uống một chút để sáng dậy đỡ bị mệt vì đói và say.
Hết ly sữa, tôi bỗng bủn rủn chân tay và đầu óc choáng váng như lúc mới uống rượu. Có lẽ cơn say đã trở lại chăng. Trao chiếc ly không cho Vị tôi bảo chàng tắt đèn vì ánh sáng làm tôi chói mắt. Một lát, căn phòng chìm trong bóng tối. Tôi nghe có tiếng chân Vị tiến lại phía giường nằm.
Không hiểu lúc tôi nhờ Vị tắt ngọn đèn trong phòng, cử chỉ của tôi có một vẻ gì, hay chính Vị đã hiểu lời yêu cầu của tôi theo cái nghĩa đàn ông của chàng, mà trong bóng tối, Vị ôm tôi vào lòng. Chàng hôn tôi. Hơi thở hừng hực trộn lẫn mùi rượu khiến cơn say rõ hơn trong tôi. Tôi không phản đối mà cũng chẳng tỏ vẻ tham dự trò chơi bất ngờ nầy. Vị lại hôn tôi và tôi rùng mình vì bàn tay lạnh giá của chàng lùa trong áo. Đêm có lẽ đã rất khuya. Tôi nghe có tiếng một con tắc kè chắt lưỡi buồn bã phía ngoài và rõ hơn, tiếng của những chiếc nút bấm trên áo vừa bị bật ra.
Tôi nằm lặng như một con thú bị thương, trong lúc Vị đã ngồi dậy và mồi một điếu thuốc. Chàng tựa lưng vào tường. Im lặng. Có gì để nói với nhau lúc nầy? Hơi rượu vẫn còn lảng vảng, chân tay tôi rã rời cùng với nỗi đau đớn mới. Không kìm giữ được nữa, tôi bật khóc. Thật ra tôi khóc không phải vì nhìn tới những bất an đằng trước. Tôi khóc vì không thể chịu đựng được để đừng khóc, thế thôi.
Thế nhưng tiếng khóc của tôi lại được Vị hiểu theo một nghĩa khác, cũng như chàng đã hiểu cái cử chỉ đòi tắt đèn của tôi theo nghĩa của chàng… Có lẽ Vị tưởng tôi hối tiếc. Vị tắt thuốc. Chàng nằm xuống bên cạnh phủ kín thân thể tôi bằng mảnh chăn hai người cùng đắp và phủ kín tiếng khóc tôi bằng đôi môi lạnh giá vẫn còn đầy ứ hơi men, của chàng. Vị vỗ về trên lưng tôi. Chàng nói, nín đi, nín đi Minh.
Giọng chàng nghe mơ hồ như từ cõi nào vọng đến. Tôi vẫn tiếp tục khóc nho nhỏ và Vị lại dỗ dành tôi bằng giọng nói xa lạ của chàng.
Gần sáng tôi mới thiếp đi trong sự mỏi rã của thân xác. Vòng tay Vị vẫn ôm khít khao sau lưng như một vòng vây vô lý của những ngày đầu hè. Có lẽ trong mơ, Vị phải nghĩ rằng đứa con gái là tôi chàng đang ôm trong tay chỉ là một hình bóng trong mơ, hay như một ghi dấu mùa hè đến. Ngày đến, nó sẽ biến mất lúc chàng thức giấc.
Tôi cựa mình nhỏ trong lòng chàng và cũng đang muốn được biến mất như thế.