có những điều không nói ra, chỉ ghi lại...
pn

Hiển thị các bài đăng có nhãn truyện dịch. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn truyện dịch. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, tháng 2 27, 2024

Hành Trình Thẳng Đứng




Marta, 19 tuổi, từ trên cao chót vót của một tòa nhà chọc trời, nghiêng người ngó xuống và xây xẩm nhận ra dưới kia là thành phố đang sáng bừng lên trong buổi chạng vạng.

Thứ Hai, tháng 2 06, 2023

Để mặc cho đời




Khi Peter đã mang xong hành lý của cô lên xe lửa, dường như anh muốn bước ra xa. Nhưng không phải bỏ đi. Anh giải thích với cô rằng anh hơi khó chịu vì đoàn tàu sắp rục rịch chuyển bánh. Đứng trên sân ga nhìn lên cửa sổ toa tàu của họ, anh vẫy tay. Mỉm cười, vẫy tay. Nụ cười dành cho bé Katy rộng mở, tỏa nắng, như thể anh tin, không chút nghi ngờ, rằng con gái của anh luôn kỳ diệu đối với mình, cũng như anh với nó, như thế mãi. Nụ cười dành cho vợ đầy hy vọng và tin tưởng, với vẻ xác định mạnh mẽ. Đôi khi có những việc không thể nói thành lời, chẳng bao giờ nói được. Nếu Greta có lần nào nhắc đến điều ấy, anh sẽ nói, Đừng có điên. Và cô sẽ đồng ý với anh ngay, nghĩ thật không tự nhiên đối với những người gặp nhau hằng ngày, mọi lúc, mà còn đi giải thích dài dòng về mấy chuyện lặt vặt.

Thứ Sáu, tháng 10 25, 2019

Cõi người ta




Jenny Hollowell
 là nhà văn Mỹ. Bà đã xuất bản tiểu thuyết Everything Lovely, Effortless, Safe. Nhiều truyện ngắn của bà đã xuất hiện ở các diễn đàn Glimmer Train, Scheherezade, và tuyển tập New Sudden Fiction. Bà đang sống với gia đình ở Los Angeles.
Truyện ngắn “A history of everything, including you” được cho là một trong những truyện ngắn xuất sắc nhất của Mỹ (one of the best American short stories). Người dịch mượn ba chữ “Cõi người ta” trong truyện Kiều để làm nhan đề của truyện thay vì dịch sát nghĩa “A history of everything, including you” (tạm dịch: “Một lịch sử về mọi thứ [trên đời], gồm cả em [trong đó]”), sẽ rất rườm rà trong tiếng Việt.
_______

CÕI NGƯỜI TA

Thoạt tiên, có Thượng đế hay các vị thần hay chẳng có gì cả, rồi sự tổng hợp, không gian, sự mở rộng, những cơn bùng nổ, sự nổ nén lại, những hạt, vật thể, sự bốc cháy, và sự nóng chảy, sự hợp nhất. Trật tự có từ tình trạng hỗn loạn. Những ngôi sao ra đời và chiếu sáng và tắt đi. Các hành tinh lăn qua những thiên hà của chúng trên các hình bầu dục vô hình và những yếu tố kết hợp và trở thành.

Đời sống tiến hóa hoặc được tạo thành. Tế bào run rẩy và chia tách và thở hổn hển và tìm thấy mặt đất khô ráo. Chẳng mấy chốc chúng mọc chân và vây và tay và râu và miệng và tai và cánh và mắt – những con mắt mở to để nhận lấy tất cả vào: cái vũ trụ đang trườn lết, đang phát triển, đang bay lượn, đang bơi, đang bò, đang vùng chạy tán loạn. Mắt mở ra và khép lại rồi lại mở ra; thì chúng ta gọi là chớp mắt.
Trên đầu chúng ta có một ngôi sao chiếu sáng mà chúng ta gọi là Mặt Trời và chúng ta gọi mặt đất là Địa Cầu. Thế là chúng ta đặt tên cho mọi thứ, cho cả chính chúng ta. Chúng ta là đàn ông và đàn bà, và khi chúng ta cảm thấy cô đơn thì chúng ta tìm ra một phương cách để tạo thêm nhiều chúng ta nữa. Chúng ta gọi việc ấy là tình dục và hầu hết ai cũng khoái nó.

Chúng ta yêu. Chúng ta bàn luận về Thượng đế và đập những hòn đá vào nhau, tạo nên những tia nháng ra và gọi chúng là lửa. Chúng ta được ấm áp hơn và thức ăn trở nên ngon hơn.

Chúng ta cưới nhau. Chúng ta có con. Chúng khóc và bò và lớn lên. Một đứa khảo sát các nụ hoa, đôi khi ăn cánh hoa. Một đứa khác thích đuổi bắt mấy con sóc. Chúng ta chiến đấu trong những cuộc chiến tranh vì tiền bạc và danh dự và đàn bà. Chúng ta bỏ đói chính chúng ta. Chúng ta thuê gái điếm. Chúng ta lọc sạch nước. Chúng ta thỏa hiệp, được tưởng thưởng, và trở nên bí ẩn. Một kẻ trong chúng ta ngừng thở và da hắn đổi màu xanh tái, rồi đến những kẻ khác cũng vậy. Thoạt tiên chúng ta lấy lá phủ lấp họ lại và rồi chúng ta chôn họ xuống lòng đất.

Chúng ta nhớ họ. Chúng ta quên họ. Chúng ta già đi. Những cao ốc của chúng ta ngày càng cao hơn. Chúng ta thuê luật sư và thành lập những hội đồng và để lại vết tích trên giấy. Chúng ta thương lượng. Chúng ta thừa nhận. Chúng ta ngã bệnh và tìm phương cách chữa trị. Chúng ta phát minh ra son môi, vắc-xin, những môn thể dục thẩm mỹ, bảng thu năng lượng mặt trời, sự can thiệp, những quy tắc ứng xử trên bàn ăn, súng ống, các kiểu màn cửa sổ, các phương pháp trị liệu, thuốc ngừa thai, nhậu nhẹt cổ động cho đội nhà, ký hiệu về vị trí xã hội, tiền cấp dưỡng sau li dị, tinh thần thượng võ, những nhóm khảo sát, Zoloft,[1] thuốc thoa chống nắng, làm phong cảnh vườn tược, máy bay hai chỗ cho cá nhân, bánh fortune cookies,[2] phương pháp hóa trị, thức ăn nhanh tiện, và máy vi tính. Chúng ta chọc giận những nhóm dân quân và các bà mẹ của chúng ta.

Em ra đời. Em tập đi và đi học và chơi thể thao và mất trinh và theo học một trường đại học tử tế và chọn ngành tâm lý học và đi xem các chương trình nhạc rock và quan tâm về chính trị và nhậu xỉn và đổi sang học ngành marketing và mặc áo cổ lọ và đọc tiểu thuyết và tình nguyện làm việc thiện nguyện và đi xem phim và quen rồi thích blue-cheese dressing.[3] Anh biết em qua bạn bè, và ban đầu thì chẳng thích gì ở em cả. Chẳng ai thích ai, nhưng chúng ta trở nên quen thuộc với nhau. Chúng ta làm tình lần đầu ở phía sau một phòng triển lãm mỹ thuật, làm đứng và hơi xỉn. Em ôm khuôn mặt anh trong tay và bảo rằng anh rất đẹp và em cũng rất đẹp, dáng cao thanh thoát, khi ánh đèn đường rọi xuống sau lưng em. Chúng ta về phòng của em và nằm nghe White Album. Chúng ta gọi tiệm ăn mang thức ăn tới. Chúng ta đánh chửi nhau và làm lành và kiếm được job thơm và cưới nhau và mua một căn chúng cư và tập thể dục và ăn nhiều thêm mà nói ít lại. Anh bị trầm cảm. Em chẳng đoái hoài gì anh. Anh chán em ơi là chán. Em uống rượu nhiều và trở nên bất cẩn về tiền bạc. Anh ngủ với mợ xếp của mình. Chúng ta đi tham vấn hôn nhân và nuôi một con chó. Anh mua một cuốn sách bàn về các tư thế làm tình và chúng ta thử cái chiêu ít hạ cấp nhất: chiêu xe cút-kít. Em theo học lái máy bay và đặt mua tạp chí Rolling Stone. Anh học tiếng Tây-ban-nha và bắt đầu tập làm vườn. Chúng ta có vài đứa con, chúng ít nhiều đã làm chúng ta thất vọng, nhưng điều đó có thể là do lỗi của chúng ta; em thì quá nuông chiều con còn anh thì quá khó tính. Dù sao thì chúng ta cũng thương chúng lắm. Một đứa chết trước khi chúng ta chết, nó bị đâm trên xe điện ngầm. Chúng ta đau khổ vô cùng. Chúng ta dời nhà. Chúng ta nhận nuôi một con mèo. Trần gian dường như quá bấp bênh. Chúng ta tiêu xài quá khả năng tài chính của mình. Anh trở nên khắc nghiệt và hung hãn. Em hay lẫn và dễ bị mệt. Em không đoái hoài gì đến anh. Anh chán em. Chúng ta tha thứ cho nhau. Chúng ta nhớ lại. Chúng ta pha rượu cocktail. Chúng ta dịu dàng với nhau. Có lần khi đứng dưới mái hiên thì em hỏi, “Anh có thể tin được không?” Lúc đó sự kết thúc đã gần kề rồi, và hai bàn tay em run bần bật. Anh nghĩ là em đang nói về mọi chuyện, gồm cả chúng ta trong đó. Em có muốn anh nói điều đó ra để nó khỏi bị lạc mất không? Điều đó là quá sức với sự chịu đựng và suy nghĩ của anh. Anh không thể trở lại từ ban đầu. Anh nói, “Không hẳn là anh tin”, và chúng ta ngắm cảnh mặt trời đang chìm xuống. Con chó cứ sủa ngoài xa và em thấm mệt, nhưng em mỉm cười và nói, “Anh nghe không kìa? Gâu gâu, gâu gâu gâu.” Và chúng ta bật cười. Em là như thế đấy.

Giờ đây thắc mắc của em là điều mà anh thao thức và nhà của mình thì chứa đầy những manh mối. Anh đang đọc những lá thư cũ và truy cứu thêm. Anh vùi mặt vào những chiếc áo lạnh của em. Anh ngắm mãi một tấm ảnh, chụp ở bãi biển, mặt trời trong mắt chúng ta và biển ở sau lưng. Là một chiến thắng khi nhớ lại được cái giỏ đựng đồ dã ngoại bị quên mất và cái mền sọc để đi biển của em. Là một chiến thắng khi nhớ lại được con sứa đã chích em làm sao và em vừa chạy từ biển lên vừa la khóc. Là một chiến thắng khi nhớ lại mình thoa vết sưng bằng thứ bột làm mềm thịt và em nói rằng anh đã làm nó bớt đau.

Anh sẽ nói với em thế này. Sáng nay, khi đứng trên ngọn đồi, anh nhìn xuống khu đất mà mình đã chọn cho chúng mình. Anh thấy một vài khoảnh phủ xanh màu lá và cái túp lều nhỏ dễ thương của mình. Cũng con chó ngày xưa đang sủa. Một cơn bão đang đến dần. Anh đã không nghĩ về thiên đàng, nhưng anh thấy những đám mây thì tuyệt đẹp và anh ngắm chúng che mất mặt trời.

_________________________
Chú thích của người dịch:
[1]Zoloft: một loại thuốc an thần.
[2]fortune cookies: loại bánh bột nhỏ, trong có gói một mảnh giấy ghi một câu châm ngôn, hay một lời tiên tri, hay một câu ngô nghê vớ vẩn với chủ ý làm vui. Các nhà hàng Trung Hoa thường mang ra cho khách khi tính tiền.
[3]blue-cheese dressing: một loại nước xốt để trộn xà-lách.

------------
Bản dịch của Connie Hoàng & Thận Nhiên từ nguyên tác “A history of everything, including you” trong cuốn New Sudden Fiction, do Robert Shapard & James Thomas biên tập (New York: W.W Norton & Company Ltd, 2007).


Nguồn

Thứ Ba, tháng 3 05, 2019

Con trăn


Marguerite Duras


Thuộc địa. Chủ nhật. Một ngày trong đời.
Sự cô đơn của kiếp người hiện sinh cô đọng lại trong hai nhân vật nữ, một trẻ, một già, lúc cuối đời và lúc đầu đời, cùng một ngày, chung một mái nhà.
Tình yêu. Nữ tính. Nữ quyền. Tự do và lệ thuộc, nên chọn cái nào?
Con trăn có thể là ẩn dụ của sự cô đơn ăn tươi nuốt sống ngấu nghiến những mảnh đời, những phận người: cô nữ sinh, chủ nhà trọ, lũ gái điếm, những người lính xa nhà, xa quê hương…
Tả chân. Không sướt mướt. Không sụt sùi.
NĐT

Thứ Tư, tháng 8 01, 2018

Một người đàn ông có thói quen gõ lên đầu tôi bằng một cái dù



Fernando Sorrentino — nhà văn đương đại của Argentina — sinh ngày 8 tháng 11, 1942, tại Buenos Aires. Ông nổi tiếng với lối viết mang màu sắc hiện thực thần kỳ, kết hợp giữa khả năng tưởng tượng lạ thường và óc khôi hài mang tính triết lý.

Thứ Bảy, tháng 5 26, 2018

Cha con


Philip Roth [1933-2018]


Lời người dịch: Philip Roth, đại thụ của văn học Mỹ đương đại, vừa tạ thế hôm thứ ba 22/5/2018 tại New York. Cùng với Saul Bellow và John Updike, ông làm thành bộ-ba cột trụ nâng đỡ nền văn học Mĩ suốt nửa sau thế kỷ XX và sang cả thế kỷ XXI. Đến nay thì cả ba đã ra đi.

Sau Thế chiến II văn xuôi Mỹ như đi vào thời kỳ Phục Hưng Mới. Bước ra khỏi bóng mát của những cây cổ thụ ở nửa đầu thế kỉ như John Dos Passos, Ernest Hemingway, William Faulkner, Henry Miller, John Steinbeck, một thế hệ những cây bút có thực tài, tin tưởng nhiệt tình vào sự tự do tuyệt đối trong sáng tạo và luôn luôn trung thành với nghệ thuật, đã đem lại khí hậu mới cho văn học Mỹ và thật sự thể hiện được tiếng nói của thời đại mình. Có thể liệt kê ra đây một số những tên tuổi quen thuộc được cả thế giới mến mộ như John Updike, Grace Paley, Hubert Selby, Flannery O’Connor, John Cheever, Bernard Malamud, Saul Bellow, J.D. Salinger, J.F. Powers, Raymond Carver, Ann Beattie, Andre Dubus, Richard Ford, Mary Gaitskill, Joyce Carol Oates, Erica Jong, Toni Morrison, Joy Williams, Jayne Anne Phillips, Tim O’Brien, Tobias Wolff, vân vân. Danh sách dài lắm, có lẽ kể không xiết.

Thứ Tư, tháng 11 01, 2017

Kiếp sau



Stephen King là nhà văn chuyên viết truyện kinh dị người Mỹ. Truyện ngắn “Afterlife” được xuất bản lần đầu trên tạp chí Tin House số Summer Reading (#56) tháng 6 năm 2013, và được sửa và in trong tập The Bazaar of Bad Dreams (New York: Scribner, 2015) 193–206.


William Andrews, một nhân viên ngân hàng đầu tư ở Goldman Sachs, qua đời chiều ngày 23 tháng 9 năm 2012. Đó là cái chết đã được dự tính; vợ và các con đã trưởng thành của ông ở bên giường. Tối hôm đó, khi cuối cùng bà cũng cho mình một khoảng thời gian được ở một mình, tránh dòng họ hàng và khách viếng không ngớt, Lynn Andrews gọi cho người bạn lâu năm nhất, vẫn sống ở Milwaukee, của bà. Sally Freeman là người đã giới thiệu bà với Bill, và nếu có ai xứng đáng được biết sáu mươi giây cuối cùng của cuộc hôn nhân ba mươi năm của bà, thì đó là Sally.

Thứ Năm, tháng 10 19, 2017

Một ngôi làng sau trời tối


Kazuo Ishiguro (Photo by Mike Segar/Reuters)

Kazuo Ishiguro sinh năm 1954 ở Nhật Bản, và cùng gia đình chuyển đến Anh năm ông năm tuổi. Ông tốt nghiệp cử nhân ngành văn học Anh và triết học năm 1978, và có bằng thạc sĩ sáng tác văn chương tại Đại học East Anglia năm 1980. Là tác giả của các cuốn tiểu thuyết The Remains of the Day, Never Let Me Go, và The Buried Giant, ông được trao giải sách Whitbread năm 1986, giải Man Booker năm 1989, và gần đây nhất là giải Nobel văn chương năm 2017.


Thứ Tư, tháng 8 16, 2017

Thị trấn bạch dương

Nguyên tác: “Amundsen” (*)
trong tuyển tập Dear Life: Stories (Cuộc đời yêu dấu) 
(Alfred A. Knopf: 2012)





LTS: Tuy nhà văn Alice Munro đã đánh lạc hướng người dịch bằng cách cho nhân vật nữ – Vivien Hyde – đề cập đến khung cảnh trong truyện như được mượn từ một tiểu thuyết Nga, “Thị trấn Bạch Dương” thật ra làm người đọc liên tưởng đến Jane Eyre của Charlotte Bronte. Tại sao Jane Eyre, như truyện Lọ Lem, lại thu hút nhiều nhà văn từ nhiều truyền thống văn chương khác nhau? Trong một khía cạnh nào đó, truyện "Amundsen" của Alice Munro là một cách "dịch lại" Jane Eyre, tuy nhân vật bác sĩ Alister Fox (tên họ Fox có nghĩa là “cáo già”) trong truyện này thô bạo và khó hiểu hơn Rochester, cũng như Vivien Hyde chỉ mới là Jane Eyre ở "ngoài vỏ" (Hyde (hide) có nghĩa là làn da bọc bên ngoài xương cốt. Ở thời điểm trong truyện, cô giáo Vivien tuy thông minh nhưng chưa dám/chưa biết thực sự sống từ bên trong, mà chỉ biết sống qua sách vở, và để cho mình bị kéo theo hoàn cảnh và thế lực của một người đàn ông già dặn hơn. Thế giới lạnh lẽo mà cô bước vào là thế giới của đàn ông, mang tên một nhà thám hiểm Bắc và Nam Bán Cầu người Na uy tên là Roald Amundsen. Nhà văn Nguyễn Đức Tùng đã dịch tựa truyện rất hay là Thị trấn Bạch Dương — thế giới bạch hóa của nam giới, sự bạch hoá tàn ác như truyện Bạch hoá của Cung Tích Biền, hay màu trắng cá voi trong tiểu thuyết Moby Dick của văn hào Mỹ Herman Melville.



Thứ Bảy, tháng 9 26, 2015

Ưu Quốc



Yukio Mishima (bút hiệu của Hiraoka Kimitake, 1925-1970) là một trong những văn sĩ đương đại Nhật Bản nổi tiếng. Năm 1947, ông tốt nghiệp phân khoa Luật tại Ðại học Tokyo, rồi sau đó cống hiến cả đời mình cho một sự nghiệp văn học dồi dào và đa dạng: tiểu luận, sân khấu, tiểu thuyết, truyện ngắn, du ký… Ông đã được ba giải văn học lớn của Nhật. Ngoài Ưu quốc (hay còn gọi là Người ái quốc), Yukio Mishima còn để lại cho đời nhiều tác phẩm chứa đầy giá trị con người như Cấm sắc (禁色), Tiếng sóng (潮騒), Ngôi đền vàng (金閣寺), Lời thú tội của chiếc mặt nạ (仮面の告白), Khát tình (愛の渇き).