Trình bày: Ngô Minh Trí
Hòa âm & phối khí: Ngô Minh Trí & Lê Vũ
Ghi âm: NMT Studio
Final mix: LeVuMusic Studio
Photo & graphics: MarcMarc
Sài-Gòn những ngày tháng cũ
cất trong túi áo
từ chia xa
tưởng như phôi pha
Màu áo phai bốn mươi năm dài
Chợt ngẩn ngơ một tối mưa phủ mờ
Dậy lên niềm nhớ những tháng ngày cũ!
Sài-Gòn những ngày học thi
Tú Tài đường đi
Từ xa xa vọng về tiếng súng
Mộng ước xanh, đàn đúm năm ba thằng
Thường ghé ra quán cóc nơi vĩa hè
Là lúc chiều về
Cô hàng cà phê, dài tóc gió bay.
Lần về thăm Sài-Gòn bến xưa
Đường phố đã đổi tên
Xóm cũ không người quen
Công viên Con Rùa nằm im trong nắng
Công viên đông người, lòng nghe trống vắng
Công viên đã đổi tên
Xóm cũ đã đổi tên
Thành phố đã đổi tên
Anh vẫn gọi em Anh vẫn gọi em
Sài-Gòn những ngày vượt biên
Nhân tình đảo điên
Người ra đi
Người ở lại trông ngóng
Lòng tơi bời, lênh đênh giữa biển trời
Rồi tuyết rơi, buồn lắm nơi xứ người.
Bốn mùa dần trôi
Năm mòn tháng mỏi
Niềm riêng của tôi
Sài-Gòn sân trường Văn Khoa
Những đời tài hoa
Rồi gặp em, mắt trong như nắng
Tình rất xanh, hẹn nhau nơi cổng trường
Chiều ghé ngang Dược Khoa bên kia đường
Trường Luật gần đây
Con đường hàng cây nhè nhẹ gió lay.
Lần về thăm Sài-Gòn bến xưa
Đường phố đã đổi tên
Xóm cũ không người quen
Công viên Con Rùa nằm im trong nắng
Công viên đông người, lòng nghe trống vắng
Công viên đã đổi tên
Xóm cũ đã đổi tên
Thành phố đã đổi tên
Anh vẫn gọi em
Anh vẫn gọi em
Sài-Gòn những ngày tháng cũ
cất trong túi áo
còn ấm áp
Dù đường về xa quá
Tình nghĩa xưa đã bốn mươi năm tròn.
Tự hỏi han, em mắt trong có còn?
Cô hàng cà phê hẳn là bạc phơ
còn chi mộng mơ!
NT: Trong một buổi nói chuyện với Ngô Minh Trí, tôi bảo anh, “Tôi rất thích cái ý về kỷ niệm héo mòn dần, lâu ngày chỉ còn chút xíu bỏ vừa trong túi áo.”
Không nói ra, nhưng tôi vẫn tự hỏi: Mà tại sao lại túi áo nhỉ? Theo thói quen, tôi hay dùng túi quần. Quần thì có hai túi trước, thêm hai túi sau. Thiếu gì chỗ. Túi áo mỏng manh dễ rách lắm. Đó là nói về y phục đàn ông. Đàn bà thì cái gì cũng bỏ bóp, và áo phụ nữ hầu như không có nhiều túi cho lắm. Họ không có nhu cầu cho túi áo.
Ngày leo lên tàu rời xa quê nhà, tôi xách theo cái túi “dết”, đựng một cuốn sách và một mớ hình gia đình và bạn bè. Cuốn sách là Tự Điển Danh Nhân Thế Giới, có lẽ cần để soi một tương lai vô định. Hình là kỷ niệm để dành cho quá khứ. Hôm đó tôi mặc chiếc áo chemise thợ quên may túi.
Ngày NMT trở lại quê nhà, quá khứ được anh cẩn thận xếp vào túi áo, có lẽ là cho gần trái tim của anh.
Bao giờ tôi về, chắc phải kêu thợ may một cái áo nhiều túi, ngộ nhỡ bị rách, rớt mất cái này thì cũng còn cái khác mà xài.