có những điều không nói ra, chỉ ghi lại...
pn

Chủ Nhật, tháng 7 02, 2017

Một thời tình nhân (1)





Anh Định hả / Em Thu hả / Gì mà hả hoài vậy / Cái miệng há ra thì hả chứ sao / Ngạc nhiên chưa / Em đang tròn xoe mắt phải không / Giọng anh vẫn chẳng khác xưa chút nào / Em cũng thế mà . Mấy chục năm rồi nhỉ, thời gian làm cũ nhiều thứ nhưng giọng nói người ta thì không… Sao em không bật camera lên / Vội nghiêng chiếc điện thoại về một bên, mép bàn nhạt nhòa tấm chân dung thời thiếu nữ / Không / Thu đáp, nhưng lại rón rén nhấn vào cái nút chìm bên góc chiếc điện thoại. Trên màn hình úp sát một bàn tay, thế thôi mà góc ngực Thu đã thổn thức biết bao / Em vẫn sống ở nơi cũ đúng không / Vâng / Ngôi nhà có cây chùm ruột ở sát cửa sổ phòng học / Trời ạ, nhớ được thì nó chỉ còn gốc thôi đấy/ Anh nhớ mùi lá khi vò nó trong lòng tay / Thinh lặng, Thu nhìn vào những ngón tay gầy guộc hầu như vẫn vô thức bám vào màn hình / Em lại rất nhớ một lần bài Romance vào buổi tối có nhiều gió/ Bữa đó về nhà cái thùng đàn ghita của anh đựng đầy lá chùm ruột / Thay vì có tiếng cười khúc khích như một dạo thì chỉ là sự im lặng. Im lặng, Thu nhẹ đưa cả bàn tay úp vào màn hình lạnh lẽo vẫn như bất động nãy giờ. Ngày ấy Thu mê những ngón tay vê tròn âm thanh của anh khi bài Romance chuyển đoạn, cũng những đầu ngón tay mê hoặc ấy anh đã vò nát bao phiến lá chùm ruột bé xíu, chà xát vào da thịt Thu, đau đớn ngất ngây một thời con gái. Thu ép sát ngực mình vào mép bàn như để chận cảm xúc / Sao im lặng vậy / Em nói gì đi chứ / Nói gì à…À em đang thèm…muối ớt. 

Định nói thế nào cũng tìm lại được nhà Thu, cho dù đã bao năm vật đổi sao dời, thì bản đồ của trái tim vẫn dẫn dắt những người tình đến được với nhau. Không vì ràng buộc hay bất kỳ lý do e ngại nào khác, đơn giản là Thu chỉ không muốn mất đi hình ảnh một thời tóc dài môi mọng của mình trong tâm của Định. Nên họ đã không có lời hẹn gặp lại. Dù thế, Thu vẫn nao nao đợi. Ấp chiếc áo đã vùi sâu một thời trên phiến ngực héo hon của mình, Thu vô hồn buông rơi khi có tiếng chuông điện thoại. Bà bạn thân báo tin khi Định về đã báo tin Định vừa trở lại Canada. Hình như mắt ông ta dạo này kém lắm, nhìn chỉ còn nhạt nhòa hình như bóng, chả đi đâu được một mình. 

Lặng thinh, chẳng buồn chẳng vui, khi ngang qua phòng khách Thu dọn hai cái tách đem cất đi. Gì nhỉ, cái tách này một thời người con trai ấy đã đến đây . Nâng chiếc tách lên, Thu tưởng như đã đặt môi mình chạm vào đúng nơi vành tách mà khi xưa người tình đã ngậm. Đẫm cơn mê, chiếc tách rơi. Vỡ khô.

Post theo bài là tranh vẽ copy từ tập thơ The Prophet của Kahlil Gibrant [1883-1930]