có những điều không nói ra, chỉ ghi lại...
pn

Thứ Bảy, tháng 7 01, 2017

Mỏng manh





Nhạc & lời: Sting
Lời Việt: Lê Vũ & Nguyễn Thảo
Trình bày: Lê Vũ & Nguyễn Thảo
Hòa âm & phối khí: Lê Vũ
Photo & graphics: MarcMarc
LeVuMusic Studio




Mỏng Manh

Giòng máu còn tuôn
Vì xương thịt chôn thép gang
Khô đậm như tà dương màu chân trời thoi thóp nắng

Rồi mai trời mưa
Giòng nước gột vết máu loang
Nhưng còn trong hồn ta có chi không phai nhòa

Phải chăng là những vương vấn đời sống
Mà cuối cùng riêng điều ta nặng lòng
Vì đâu còn chi từ bao hờn căm
Vì căm hờn, ta mất hết

Dù cho thù oán nung nấu mang suốt kiếp người
Thân ta mong manh phút giây giữa đất trời

Mưa triền miên, mưa rơi triền miên
Như ánh sao rơi lệ
Như ánh sao rơi lệ
Mưa lặng rơi, như âm thầm nói
Ôi mỏng manh kiếp người
Ôi mỏng manh kiếp người



Fragile

If blood will flow
When flesh and steel are one
Drying in the colour of the evening sun

Tomorrow's rain
Will wash the stains away
But something in our minds will always stay

Perhaps this final act was meant
To clinch a lifetime's argument
That nothing comes from violence

And nothing ever could
For all those born beneath an angry star
Lest we forget how fragile we are

On and on the rain will fall
Like tears from a star
Like tears from a star
On and on the rain will say
How fragile we are
How fragile we are




NT: Tôi đề nghị với bạn khi sắp đến ngày kỷ niệm một năm KeJazz: chúng ta song ca một bài nhạc. Bạn đồng ý. Bài gì? Bạn hỏi tôi. Chưa biết. Chỉ mới có ý như thế thôi.

Cũng khoảng này, năm nào xa xưa, tôi có nghe một bài nhạc của Sting. Bài nhạc thật tuyệt.Fragile.

Tại sao tôi thích bài nhạc này nhỉ? Là một nhạc phẩm phản chiến, phản bạo động, những hình ảnh Sting đưa ra qua chữ nghĩa lạ lùng: “Nếu máu đổ khi thịt xương và sắt thép nhập một”, hoặc “máu khô ra màu của mặt trời lúc hoàng hôn”, hoặc “mưa sẽ rơi như nước mắt từ sao trời”.

Bỗng nhiên lại được nghe jazz covers của Casandra Wilson, Stacey Kent, và nhất là Nils Landgren song ca với Rigmor Gustafsson mà tôi đã từng ngưỡng mộ qua nhạc phẩm I Will Wait For You đã được đăng tải trên KeJazz (trang Anh Mãi Chờ Em, 08/19/2016). Tôi vội vàng miệt mài làm việc... dịch. Và gửi bạn.

Bạn gửi tôi bản nháp. Khó quá. Có gì đó thật là không đúng. Tôi bảo bạn. Hãy đừng nghĩ đến jazz. Và giai điệu intro của bài Fragile, tôi có cảm tưởng đã được viết như một phần của toàn bài. Thế rồi bạn gửi cho tôi những suy ngẫm của bạn.

Bạn cũng đưa tôi những thay đổi lời dịch theo ý bạn. Tôi gom lại thành một bản. Nhưng tôi đã cố tình giữ lại giòng chữ “giòng máu còn tuôn vì xương thịt chôn thép gang, khô đậm như tà dương màu chân trời thoi thóp nắng”. Những chữ “chôn”và “thoi thóp” tôi hy vọng sẽ gây được ấn tượng về sự chết chóc, cũng như hình ảnh xương thịt chôn vùi sắt thép tôi rất thích thú. Nhưng phút chót, tôi đề nghị với bạn cứ hát lời theo ý bạn, cho bài nhạc thêm màu sắc.


LV: Đáng lẽ bài này phải được cho lên vào cuối tháng Sáu mới đúng là ngày kỷ niệm một năm của KeJazz, nhưng vì cả tôi với bạn đều thay phiên nhau đi xa trong tháng Sáu nên việc hoàn tất bài này bị gián đoạn. Ngay cả lúc tôi đang viết những giòng này thì bạn đang ở đâu đó bên trời Ý; tôi cũng không biết bản mix cuối tôi gửi qua email bạn có nghe được không nữa.


NT: Tạm gọi là một năm đầy kỷ niệm với những đêm lái xe đến phòng thâu của bạn, chia nhau chai rượu, thâu nháp, thâu thật, rồi chếnh choáng lái xe về. Có một đêm cán nhằm cái thang sắt ai làm rớt giữa đường, bể cả hai lốp bánh xe, phải phiền vợ con ra đón về... Tháng Sáu, một năm, đang lơ ngơ ở Paris thì được tin khủng bố cho nổ chiếc xe trên đường Champs Élysées, gần chỗ chúng tôi đang có mặt. Cũng lúc đó, vừa nghe bản mix của bạn xong, đang ngẫm nghĩ về thân phận của con người, cái mỏng manh của kiếp sống. Hình như có điều gì đó đã khiến tôi đề nghị bài nhạc này để tôi và bạn song ca, và bạn đồng ý, dù gặp nhiều khó khăn lúc hòa âm cũng như lúc thâu, rồi lúc nghe bản mix cuối, rồi khủng bố ... Tôi nghĩ cái tình cờ này chắc là hữu duyên.

Và nói đến cơ duyên. Thật vậy, từ quen biết Hồ Đắc Anh Thi, rồi đến Châu Hạnh và Phạm Quang Khánh, rồi Ngô Nhật Trường, những người bạn vì đam mê âm nhạc, và nhất là nhạc jazz, đã tìm đến với nhóm KeJazz, khiến tôi thêm tin vào cái duyên âm nhạc. Tôi rất vui vì chúng ta sắp được giới thiệu đến các bạn thính giả những đóng góp mới, những giọng hát mới, trong những post trong tương lai rất gần...

Nói thêm về bức hình, tôi đã chụp một hôm thăm viếng World Trade Center Memorial ở New York City. Trên nền đá đen, những bóng người trong tà dương như những oan hồn nhắc nhở ta về hành động tàn khốc mà con người đã đem lại cho đồng chủng chỉ vì những lý do trừu tượng như tôn giáo, chính trị, cũng như lòng tham lam v.v…


LV: Nghĩ cũng nên nói chút về một người bạn vừa mới quen Phạm Đức (PD) ở California qua nhịp cầu tri âm KeJazz. Cũng là một bất ngờ thích thú cho tôi, và nhất là cho bạn, khi PD tỏ ra rất sành điệu về jazz, giống như Hồ Đắc Anh Thi ở Sài Gòn. Trải qua một năm, KeJazz đã dần có được những tham gia đóng góp, chia xẻ của bạn hữu từ phương trời xa xôi. Thật là một khích lệ lớn lao. Nhớ tới ngày đầu, nhắm mắt đưa chân làm đại một bài nhạc thử xem sao, không biết có ai thèm để ý nghe hay không? Nay sau hơn 50 bài, đã có thêm những người bạn mới để chia xẻ với mình. Niềm vui lớn! 

Dùng Mỏng Manh (Fragile) để đánh dấu cố gắng của một năm, với tôi, cũng là một việc có ý nghĩa. Không có gì vĩnh hằng trong đời người, mọi thứ đều mong manh. Những cố gắng này của chúng ta cũng chỉ là mong manh. Chỉ mong sao mang được đến niềm vui nhỏ nhoi nào đó cho mình, cho người. Dù chỉ là niềm vui mong manh.