I. HUYỀN THOẠI ÂM NHẠC PHÁP CHRISTOPHE
Huyền thoại âm nhạc người Pháp Christophe, tên thật là Daniel Bevilacqua, sanh ngày 13.10.1945 tại Juvisy-sur-Orge, ngoại ô Paris. Xuất thân trong một gia đình gốc Ý (cha ông là kỹ sư người Ý), nhưng ông đã trở thành một biểu tượng vĩ đại của âm nhạc Pháp với nhiều đóng góp mang tính di sản.
Năm 1965, với bản hit kinh điển do ông sáng tác - Aline, Christophe trở thành ngôi sao lớn của vòm trời âm nhạc. Sau đó, ông tiếp tục ghi dấu ấn tài hoa của mình bằng tình khúc vượt thời gian - Oh! Mon Amour. Ông đã hát ca khúc này bằng hai thứ tiếng, Pháp và Ý.
Sau một thời gian im ắng, tạm ngưng mọi hoạt động, Christophe trở lại một cách ngoạn mục vào năm 1971, khi hợp tác với Francis Dreyfus, giám đốc của công ty phát hành đĩa nhạc Disques Motors, người trở thành nhà sản xuất và cũng là người chắp cánh cho sự nghiệp của ông thăng hoa trở lại.
Thành công của Christophe trở nên rực rỡ hơn, khi ông bước sang thử nghiệm phong cách nhạc Pop. Và kết quả là lần lượt các album nổi tiếng được ra đời: Les Paradis Perdus năm 1973, Les Mots Bleus (lời của Jean Michel Jarre) năm 1974 và La Beau Bizarre năm 1978.
Năm 1983, Christophe thu âm và phát hành đĩa đơn Succès Fou. Ca khúc đã tạo nên một cơn sốt âm nhạc khi có tới 600.000 bản được tiêu thụ.
Kế đến là album Cliches D’amour vào năm 1984. Trong album này, Christophe đã thể hiện lại những bản tình ca kinh điển của thập niên 1950s, 1960s bằng một chất giọng đầy hoài niệm, như Arrivederci Roma, Dernier Baiser.
Năm 1985, Christophe sáng tác nhạc phẩm Ne Raccroche Pas. Nhạc phẩm được cho là, ông viết về mối tình lãng mạn của mình với nàng công chúa xứ Monaco, Stephanie. Năm 1986, ông sáng tác bài Boule De Flipper cho nữ danh ca, diễn viên điện ảnh Corynne Charby.
Năm 1996, Christophe phát hành album Bevilacqua. Năm 2001, ông ra album Comm’ Si La Terre Penchait. Tháng 02 và 03.2002, ông trình diễn live tại Clermont Ferrand và Olympia, sau hai thập kỷ vắng bóng.
Không chỉ là nhạc sĩ và ca sĩ, ông còn là một nhà sản xuất điện ảnh tài năng, cũng như từng tham gia diễn xuất trong một số phim của màn ảnh lớn.
Christophe sở hữu một chất giọng truyền cảm đặc biệt và một vẻ ngoài đầy mộng mơ, lãng tử. Ông là một trong những người đi đầu của việc kết hợp rock, pop và nhạc điện tử.
Đến sau các thế hệ đàn anh gạo cội như Claude Francois, Johnny Hallyday, Adamo, nhưng Christophe đã tạo nên một kỷ nguyên âm nhạc rực rỡ, cũng như được hàng triệu khán giả khắp nơi trên thế giới yêu mến và hâm mộ.
Số lượng đĩa của Christophe được tiêu thụ trên thế giới là minh chứng cho việc, ông không chỉ là hiện tượng của nền nhạc trẻ nước Pháp lúc bấy giờ, mà tên tuổi của ông, sức ảnh hưởng của ông, còn vượt ra khỏi biên giới nước này nữa.
Christophe bỏ học sớm để theo đuổi Guitar và Harmonica từ thời trung học. Ông thành lập ban nhạc đầu tiên mang tên Danny Baby Et Les Hooligans năm 1961. Thần tượng của ông là tài tử điện ảnh Mỹ James Dean, ca nhạc sĩ John Lee Hooker. Christophe sống theo phong cách Mỹ nên ông không được lòng nhiều người Pháp thủ cựu.
Ngày 23.11.2013, Christophe đến Sài Gòn và trình diễn tại rạp hát Hòa Bình do tổ chức phi chánh phủ Poussières De Vie bảo trợ. Số tiền thu được từ buổi trình diễn của ông, được dùng cho dự án giáo dục và dạy nghề, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam.
Ông được phong Huân Chương Bắc Đẩu Bội Tinh Ordre National De La Légion D’honneur, vào ngày 31.12.2014. Đây là huân chương cao quý và lâu đời nhứt tại nước Pháp do vua Napoleon Bonaparte ban hành vào ngày 19.05.1802, nhằm tôn vinh những cá nhân có cống hiến đặc biệt cho nước Pháp.
Christophe trút hơi thở sau cùng vì biến chứng hô hấp, gây ra bởi Covid-19 vào ngày 16.04.2020, sau gần sáu thập kỷ cống hiến cho âm nhạc. Khi ấy, ông bảy mươi tư tuổi.
II. CA KHÚC LES AMOUREUX QUI PASSENT
Christophe sáng tác và phát hành Les Amoureux Qui Passent dưới hình thức đĩa đơn năm 1966. Nhiều người trong giới mộ điệu đều đồng ý, Les Amoureux Qui Passent là một kiệt tác ở giai đoạn cuối thập niên 1960s.
Cũng chính thời điểm này, Les Amoureux Qui Passent nhanh chóng du nhập vào Việt Nam, và được nhạc sĩ Nam Lộc đặt lời Việt dưới tựa đề Một Thời Để Yêu.
Một Thời Để Yêu đã từng làm cho giới sinh viên học sinh yêu nhạc Pháp của miền Nam Việt Nam một thời điên đảo.
Mà đừng nói chi đến thế hệ họ, thế hệ chúng tôi, những nhóc tì sinh sau đẻ muộn, lứa tuổi mơ mộng của thập niên 1980s, không đứa nào là không biết hát.
III. NHẠC SĨ NAM LỘC
Sinh năm 1944 tại Bắc Ninh, nhạc sĩ Nam Lộc, tên đầy đủ là Nguyễn Nam Lộc, di cư vào miền Nam cùng gia đình năm 1954.
Ông là tác giả của ca khúc lừng lẫy Trưng Vương Khung Cửa Mùa Thu, và là một MC duyên dáng của các chương trình ca nhạc hải ngoại, đặc biệt là của trung tâm ca nhạc Asia.
Lớn lên ở Sài Gòn, ông tham gia phong trào nhạc trẻ vào đầu thập niên 1960s, và mở đường cho việc Việt hóa các bản nhạc ngoại quốc thịnh hành lúc bấy giờ, bằng cách đặt lời Việt, chuyển lời Việt cho những ca khúc ấy. Việc đặt lời Việt cho các ca khúc ngoại quốc này, được nhiều nhạc sĩ tham gia đồng thời như: Phạm Duy, Trường Kỳ, Nguyễn Duy Biên, Tùng Giang, Jo Marcel.
Sau tháng 04.1975, Nam Lộc cùng gia đình định cư tại Hoa Kỳ.
IV. CA KHÚC MỘT THỜI ĐỂ YÊU
Chút ánh sáng cho cuộc đời, cất tiếng hát cho một người
Có mắt biếc soi nụ cười, tươi như cánh hoa tình ái
Đã biết nói yêu một lần, sẽ thấy đớn đau thật gần
Sẽ thấy nắng phai nhạt dần, khi vương vấn trong tình yêu
Đời là một thời để yêu, yêu trong bóng đêm lẻ loi
Yêu cho bao nỗi đắng cay, yêu cho quên từng ngày tháng
Tình là một lần được mơ, mơ trong bóng đêm lẻ loi
Có những chiếc lá úa rơi, rơi chơi vơi vào trời tối
Có biết đắng cay một lần, mới tiếc nuối ân tình này
Mới biết nhớ mong từng ngày, như khi thấy nhau lần cuối
Hết đắm đuối trong cuộc tình, hết đứng ngóng trông người tình
Sẽ thấy đớn đau một mình, như khi tiễn nhau lần cuối
Những phút cuối trong cuộc đời, vẫn thấy nhớ thương một người
Lúc nhắm mắt xin nụ cười, thay cho chiếc hôn lần cuối.
IV.1. ĐÃ BIẾT NÓI YÊU MỘT LẦN, SẼ THẤY ĐỚN ĐAU THẬT GẦN
Chút ánh sáng cho cuộc đời, cất tiếng hát cho một người
Có mắt biếc soi nụ cười, tươi như cánh hoa tình ái
Đã biết nói yêu một lần, sẽ thấy đớn đau thật gần
Sẽ thấy nắng phai nhạt dần, khi vương vấn trong tình yêu
Tình yêu, có lúc, là ngọn hải đăng soi sáng cho chiếc thuyền của đôi tâm hồn. Và mắt biếc trong trẻo của em, và nụ cười bừng sáng, rực rỡ như đóa hoa đang độ xuân thì của em, có lúc, là tấm gương phản chiếu niềm hạnh phúc của những người đang yêu, được yêu, một tình yêu mãnh liệt.
Nhưng tình yêu nào chỉ có mật ngọt. Yêu còn là nỗi sợ hãi của những người trong cuộc, sợ mất đi tình yêu, sợ mất đi người yêu. Yêu còn là nỗi lo lắng của những người trong cuộc, lo tình bị tổn thương, lo mình bị đớn đau.
Bởi yêu nào, mà chẳng sẽ có lúc chông chênh, hụt hẫng. Bởi yêu nào, mà chẳng sẽ có lúc nhạt nhòa, vỡ tan.
Yêu càng lãng mạn, càng say đắm bao nhiêu, thì tình ấy của người trong cuộc, sẽ càng có nguy cơ, phải nhận lấy những khắc khoải và sầu thương bấy nhiêu.
Ai cũng có một thời để yêu như vậy cả.
IV.2. ĐỜI LÀ MỘT THỜI ĐỂ YÊU, YÊU TRONG BÓNG ĐÊM LẺ LOI
Đời là một thời để yêu, yêu trong bóng đêm lẻ loi
Yêu cho bao nỗi đắng cay, yêu cho quên từng ngày tháng
Tình là một lần được mơ, mơ trong bóng đêm lẻ loi
Có những chiếc lá úa rơi, rơi chơi vơi vào trời tối
Yêu, được Nam Lộc cho lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong điệp khúc, kèm theo những trạng ngữ chỉ nơi chốn, chỉ nguyên nhân, chỉ mục đích, nhằm tạo ra sự đối lập đầy xót xa cho hai kẻ đương yêu.
Yêu không chỉ có những thăng hoa, những ngời ngời hạnh phúc, những tươi vui, những trẻ trung, những xuyến xao, những mộng ước, mà yêu còn là những lúc thấy mình trong bóng tối, trong những nỗi đắng cay, chỉ muốn được quên đi và chìm sâu vào quên lãng.
Tình không chỉ mang sắc hồng rực rỡ, mà tình, có lúc phải nhuốm màu buốt giá, trong cay đắng, trong cô đơn.
Tình có lúc, như lá úa tàn phai, lìa cành và rơi vào mênh mông, vô định. Tâm hồn của hai người trong cuộc, vì vậy, cũng có lúc mất phương hướng và bơ vơ khôn cùng. Giống như giấc mộng, tình yêu, đôi khi, cũng tan biến vào hư không, biệt tăm biệt tích như chưa từng hiện diện.
Ai cũng có một thời để yêu như vậy cả.
IV.3. SẼ THẤY ĐỚN ĐAU MỘT MÌNH, NHƯ KHI TIỄN NHAU LẦN CUỐI
Có biết đắng cay một lần, mới tiếc nuối ân tình này
Mới biết nhớ mong từng ngày, như khi thấy nhau lần cuối
Hết đắm đuối trong cuộc tình, hết đứng ngóng trông người tình
Sẽ thấy đớn đau một mình, như khi tiễn nhau lần cuối
Con người, thường chỉ thực sự nhận ra giá trị của tình yêu, khi mất đi cuộc tình, mất đi người tình.
Con người, thường chỉ thực sự nhận ra giá trị của tình yêu, khi cuộc tình đứng bên bờ vực của chia ly.
Con người, thường chỉ thực sự nhận ra giá trị của tình yêu, khi biết những ân tình đó, chỉ còn được diễn ra một lần cuối cùng này nữa, rồi thôi.
Tất cả các cảm giác đắm đuối khi bên nhau, sẽ không bao giờ lặp lại nữa.
Cô đơn sẽ tột cùng. Nghẹn ngào sẽ tột cùng. Trống vắng, cũng sẽ tột cùng, trong và sau buổi tiễn nhau lần cuối ấy.
Tình yêu, không chỉ là rạng rỡ ban mai. Tình yêu, còn là những giọt nước mắt, khi cuộc tình khép lại, khi cuộc tình chấm dứt trong đớn đau, trong dằn vặt lẫn tiếc nuối khôn nguôi.
Ai cũng có một thời để yêu như vậy cả.
IV.4. NHỮNG PHÚT CUỐI TRONG CUỘC ĐỜI, VẪN THẤY NHỚ THƯƠNG MỘT NGƯỜI
Những phút cuối trong cuộc đời, vẫn thấy nhớ thương một người
Lúc nhắm mắt xin nụ cười, thay cho chiếc hôn lần cuối.
Mọi phù phiếm, rồi sẽ tan nhanh. Vật chất, tiền tài, nhà lầu, xe hơi, cuộc sống sung túc, trước lằn ranh sinh tử, chẳng nghĩa lý gì. Chẳng làm bận tâm hay lo lắng gì, vì chúng ta không thể mang theo, vì chúng ta đâu thể mang theo.
Nếu có còn, thì họa may, chỉ còn mỗi tình thôi. Tình này, không phải tình trong đam mê thoáng chốc, mà là tình mãi mãi. Tình nhớ thương một đời. Tình nhoẻn cười bình yên.
Xin, thay cho chiếc hôn ấm áp, là nụ cười, đưa tiễn nhau đi trong lần cuối nơi cõi tạm trần gian.
Xin, thay cho chiếc hôn lần cuối, là nụ cười, và không cần phải nói gì thêm, vì nụ cười ấy đã bao gồm cả một lời hẹn kiếp sau, lời hẹn gặp lại nhau, và yêu nhau, như đã từng muôn kiếp vừa qua.
Nụ cười lần cuối, vì vậy, thanh thản cho người ở lại để chờ đến phiên mình, và nhẹ nhàng cho người ra đi, chuyến viễn du về phía cuối trời.
V. XIN NỤ CƯỜI THAY CHO CHIẾC HÔN LẦN CUỐI
Không dưng, viết đến đây, tôi nhớ đến tiểu thuyết A Time To Love And A Time To Die - Một Thời Để Yêu Và Một Thời Để Chết, cuốn sách được xem là hay nhất, viết về chiến tranh thế giới thứ hai, của nhà văn Đức kiệt xuất Erich Maria Remarque.
Con người, ai cũng khát khao, hy vọng và ước mơ được sống trong hòa bình, trong hạnh phúc của tình yêu, nhất là những người đã từng phải trải qua và đã từng hiểu được, chiến tranh là gì, chia ly, mất mát là gì.
Nhưng trong thực tế, bên cạnh hòa bình luôn là chiến tranh, bên cạnh hạnh phúc luôn là sầu đau, và bên cạnh sự sống luôn là cái chết. Như hai mặt của cùng một bàn tay, chúng cận kề, sát bên, và hiện diện rất bất ngờ, không báo trước.
Và nếu có phải chết, trong phút giây sau cùng ấy, tôi tin là ai ai cũng mong muốn, ai ai cũng cầu xin, đó sẽ là phút giây yên bình, đó sẽ là phút giây được hạnh phúc bên người thương, bên người yêu muôn thuở, như lời trong ca khúc Một Thời Để Yêu vậy:
Những phút cuối trong cuộc đời
Vẫn thấy nhớ thương một người
Lúc nhắm mắt xin nụ cười
Thay cho chiếc hôn lần cuối.
Sài Gòn 23.05.2026
