Khu nhà ông ở đám mèo hoang xem như chỗ không người. Con màu xám tro, con màu nâu nhạt, màu vàng, đen mực hay tam thể. Có con bờm xù, mặt như sư tử. Chúng chạy băng qua đường. Chúng rảo từ nhà này sang nhà khác. Chúng gào kêu trong đêm. Chúng đuổi nhau trên máng xối. Chúng động tình rên rĩ kêu gào như ma hồ ly. Có khi hai ba con đực đuổi theo một con cái, chạy hết từ nhà này sang nhà khác bất kể loài người. Sau đó, chúng đẻ con trong một lùm bụi nào đó. Dân số loại bốn chân lại tiếp tục gia tăng bành trướng để tạo thành một lực lượng đông đảo xâm nhập vào xã hội loài người.
Chúng không cần nhà cần cửa. Chúng sống ung dung không cần trật tự đẳng cấp hay luật lệ thường tình mà bất cứ xã hội nào trên quả địa cầu này cần phải có. Chúng chẳng cần để ý hay thắc mắc về cuộc đời, về thao thức suy tư động não. Chúng vui đùa tắm nắng, nằm ngữa chổng bốn chân lên trời. Hay lim dim đôi mắt như triết gia hay rình mò trong bụi rậm tìm cách vồ chụp con ếch, con chuột ngay cả con sóc, con chim...
Đôi khi một con nằm chết ngay sau vườn, mùi thúi bốc lên nồng nặc lợm mữa. Có khi một con băng qua đường bị xe cán chết ngay trước nhà ông. Con sống đã làm ông bực mình mà con chết vẫn chưa chịu buông tha ông. Nó bắt tâm trí ông phải khổ sở. Không phải dễ dàng bỏ xác vào bao rồi để trong thùng rác trước nhà chờ xe tới mang đi. Lỡ đám bảo vệ thú vật khám phá ra thì nhiều chuyện phiền phức sẽ xảy ra không biết chừng. Ở xứ này mèo chó có lẽ là công dân thượng hạng mà. Chúng có nghĩa trang riêng. Đồ ăn dành cho chúng có khi còn mắc tiền hơn đồ ăn dành cho con người nữa. Ngoài ra, chúng còn có Hội Bảo vệ thú vật hay Sở cảnh sát thú vật luôn luôn che chở bảo vệ. Và cái tội giết thú vật được xem là tội ác, dễ vào nằm ấp như chơi.
Bởi vậy ông chỉ còn cách là mang xác đi tìm một bìa rừng nào mà vất đại. Càng phẫn nộ hơn nữa khi một hôm ông nhận ra ả mèo hoang kia đang ngoạm nguyên con hummingbird Ruby-throated mà ông rất yêu mến...Loại chim này rất hiếm quí. Chỉ có mặt ở vùng này từ tháng 4 và trở lại vùng Nam Mỹ vào tháng 9 để trốn rét. Chiếc mỏ dài, thân hình màu đỏ huyết dụ, với đôi cánh mỏng mà đập nhanh khi chim ta hút mật ở các nhụy hoa. Ngoài loại hummingbird còn có vài con bluejay, màu xanh nhạt, ngực thon trắng nỏn hót rất du dương. Trời ơi, ông đã tốn bao nhiêu công để chiêu dụ đám chim xa đến ngụ vườn nhà. Phải treo dưới cành cây lon đựng thức ăn đặc biệt dành cho chim chóc mua ở tiệm. Phải đổ nước thường xuyên vào chậu để chúng giải khát. Ngoài ra ông còn làm một cái bệ nước để chúng còn có nơi tắm mát. Để đổi lại, ông có thể nghe được tiếng chim hót ca, líu lo, nô đùa trên những nhánh cây, hay bệ nước sau nhà. Chúng mang lại niềm vui mà trời đất dâng tặng. Chúng ngợi ca thiên nhiên. Chúng truyền rao tình yêu như con chim trống cố gắng hót líu lo để quyến dụ chim mái. Có khi cả buổi trưa, vườn ông đầy tiếng chim hót. Nơi nào chỗ nào cũng ríu rít líu lo. Nhìn lên là cả một bầy chim lạ, Có lẽ chúng nghe lời nhau, tìm đến để hoà vào bữa yến tiệc mà ông đã chuẩn bị dọn cho chúng mỗi ngày.
Ấy vậy, một hôm bỗng nhiên xuất hiện một con mèo lông mướp, rồi hai con lông mướp... Chúng công khai chiếm cứ khu vườn. Chúng làm cho những con sóc cong đuôi không còn dám bén mảng. Càng tốt. Ít ra vườn rau vườn cà không còn bị đám sóc phá hoại nữa. Nhưng chúng lại là những hung thần cho loài chim xa mà ông đã tốn bao nhiêu công sức chiêu dụ về. Chúng chẳng nể vì gia chủ. Chúng hờm sẵn trong lùm bụi. có khi rình chực cả tiếng đồng hồ, rồi lưng bẹp xuống đất, hai tai vểnh thẳng lên trời, đôi mắt như thôi miên con mồi. Cứ thế, chúng chọn vườn sau của nhà ông làm bãi chiến. Con sóc nằm phơi thây. Những chùm lông con chim chết còn rụng trên cỏ. Trong khi đó, chúng lại nằm trên nền gạch tắm nắng. Có khi lại nằm lim dim trên thềm tam cấp trước nhà. Chúng lừ đừ đôi mắt nhìn ông chẳng cần biết ông giận đến điên khùng.
"Được ông cho lũ bây biết tay ông".
Ông rủa. Ông trử sẵn trong nhà mấy hòn đá, hễ thấy bóng chàng hoặc nàng xuất hiện là ông ném ào ra. Có khi ông tức tối rượt đuổi. Nhưng bao giờ chúng cũng nhanh hơn ông. Hễ vừa thấy bóng ông là chúng đã cong đuôi phóng qua hàng rào nhà bên cạnh. Sau đó chúng quay lại phóng đôi mắt sắc bén như thể thách thức hay chọc đùa nhạo báng ông. "Đồ đểu cán". Ông giận dữ. Qua lổ rào, nó nhìn ông, chẳng tỏ vẽ gì sợ hãi. Có lẽ nó ngạc nhiên không ít. Bởi nó thuộc một giống loài rất mực được ưu đãi, cưng chiều tại đất nước này. Đến đâu nó cũng được thiên hạ nhìn với đôi mắt trìu mến. Lại cho ăn. Cho uống. Chỉ có cái nhà của lảo da vàng mủi tẹt này mới xô đuổi nó. Kia kìa. Ông ta chẳng khác một hung thần. Mặc. Nó quay lại liếm bộ lông hay chiếc đuôi, rồi lại chậm rãi đi tìm chỗ khác, như chẳng cần bận tâm gì đến đàng sau, bên kia rào.
Ông cảm thấy mình thua cuộc. Tên lính kinh nghiệm tác chiến đầy mình này lại phải chịu thua bởi một lũ mèo nhỏ bé chẳng có khí giới gì phòng thân trừ bốn chân có thể phóng nhanh, đôi tai vểnh rất thính... Ông nghiến răng:
"Đồ súc vật". Ông Nguyễn lại rủa. "Có ngày mi sẽ phải đền tội".
Ông lái xe ra siêu thị mua một hộp thức ăn dành cho chó mèo - loại thượng hảo hạn - mà ông thấy quảng cáo trên TV. Ông xẻ miếng thịt thơm ngào ngạt, nhét vào lát ớt - loại ớt cay nhất của Nam Mỹ. Vừa làm ông vừa khoái trá. Để cho chúng biết thế nào là trí óc ưu việt của con người. Rằng ta là người, là người mi biết không ! Rằng mi có biết cái mưu kế này đã làm cho cả một cơ đồ bị sụp đổ vì vua chúa nhà ta bị chóa mắt trước vẻ đẹp của một con đàn bà! Mi có biết ông bà tổ tiên chúng ta đã không ngừng khuyên răn con cháu coi chừng cái vỏ xem đẹp lắm, mà bên trong thúi hoắc... Loài người là một sinh vật thượng đẳng mà còn bị lầm huống chi mi, con thú bốn chân. Ta sẽ làm cho mi sau khi ăn xong, phải hít hà, phải cay xè đôi mắt, phải chảy nước mắt sống, và phải hãi sợ để không bao giờ dám bén mảng đến cái khu vừa của lão già này nữa.
Rồi ông chờ đợi.
Kìa, nó xuất hiện. Con mèo lông mướp bất trị kia đã xuất hiện. Thong thả, chậm rãi, nó tìm đến cái khoảng đất quen thuộc mà nó vẫn từng dùng để phơi nắng. Nhìn chiếc bụng, thấy lớn ra, ông biết con vật đã có mang. Nó dừng lại nhìn ông như thể ngạc nhiên vì tự nhiên hôm nay lão già này rất mực dễ thương vậy cà. Ông cầm dĩa thức ăn kêu meo meo, lại đây, ta có tặng phẩm cho mi. Ta biết mi đói. Đừng sợ ta nữa. Ta không liệng đá, liệng gạch hù doạ mi nữa đâu. Meo. Meo. Ta là bạn mi mà. Sau đó ông đặt dĩa xuống trước mặt nó. Mèo ta vẫn ngần ngại, dù lưỡi đã liếm miệng vài cái thèm thuồng, dù hai tai đã dựng đứng, chiếc đuôi đã vẩy, dù đôi mắt đã nhìn chăm chú vào dĩa thức ăn. Ông bèn bỏ vào nhà. Ờ ta biết mi sợ, để ta đi chỗ khác để mi được thoải mái với mâm cổ nhé. Ông vào trong, hé cửa lén nhìn ra. Ông hồi hộp theo dõi nó lúc này từ từ tiến về cái dĩa thức ăn. Nó hình như không còn lo lắng nữa. Đầu cúi xuống. Kìa, nó bắt đầu thè lưỡi. Nhưng không. Nó đang đánh hơi. Có lẽ cái bộ râu là khí giới đặt biệt mà Thượng đế chế riêng dành cho con thú yếu đuối này. Nó ngửi một lúc, rồi bỏ đi.Thì ra nó đã khám phá cái bí ẩn dưới những lát thịt lát mở ngon lành mời gọi. Nó đã thắng ông.
Bây giờ ông giận. Ông giận thật sự. Cơn giận bắt ông mở tung cánh cửa, ào ra sân, và chụp nhanh hòn đá. Tổ cha mày. Ông chửi. Nhưng rõ ràng mèo ta đã nhanh như chớp, phóng lẹ qua bên kia hàng rào nhà hàng xóm, rồi quay lại nhìn ông như nhạo báng về cái trò chơi quá rẽ tiền của lũ người độc ác.
*
Năm nay, mùa đông với những cơn bão tuyết vần vũ loạn cuồng, để rồi sau đó, là những vùng tuyết trắng mông mênh. Đôi khi, luồng khí lạnh từ Nam Cực thổi vào thềm lục địa, để lại những cơn lạnh thấu xương tủy, kèm theo những ngọn gió căm căm đến cả 50 độ C dưới zero. Lúc này ông cũng chẳng còn bận tâm đến đám mèo hoang nữa. Không biết chúng rúc đi đâu để tránh cơn bão tuyết và cái giá rét ghê hồn này.
Thỉnh thoảng ông tìm ra một vài xác mèo nằm vất vưởng đâu đó sau vườn, hay trên đường. Chắc là chúng không thể qua khỏi mùa đông tàn bạo này.Chỗ của chúng là mái nhà, bên cạnh loài người. Chúng là giống được sinh ra để được chiều chuộng, vuốt ve bởi con người.. Trời sinh ra chúng, cho chúng bộ lông mềm mại, là thế. Bây giờ chúng đi trái với luật thiên nhiên, thì trước sau cũng bị đào thải. Không thể với bộ lông mỏng manh như thế lại có thể che chở chúng khi một hơi thở mới vừa thoát ra đã đông ngay thành đá. Chim thì có miền Nam nắng ấm để bay đi trốn lạnh. Cáo chồn thì có hang. Sóc thì có những bọng cây ẩn trốn. Còn chúng, không có gì hết. Hay chúng muốn chứng tỏ về một lời giải cho luật môi trường mà từ cổ tới kim vẫn còn tranh luận: Sinh vật làm biến đổi môi trường hay môi trường làm biến đổi sinh vật ? Ông nghĩ là phải đào sâu vào câu hỏi này cho một luận đề trong tác phẩm của ông đang viết.
Chỉ có bà Mỹ hàng xóm thì lo lắng thấy rõ. Thỉnh thoảng bà ta hỏi thăm ông có thấy lũ mèo không. " Thời tiết kiểu này làm sao chúng sống sót được. Tội nghiệp chúng quá". Làm sao bà biết lòng dạ của người hàng xóm cạnh nhà bà.
*
Thế rồi mùa đông hết. Mùa xuân lại đến. Con mèo mướp lông xám tro lại xuất hiện. Lần này bụng quá lớn và bộ lông xem dày cộm hơn trước. Có nghĩa là môi trường đã làm biến đổi sinh vật để giúp nó tự tồn tự sinh. Nó nằm ngay trên thềm tam cấp trước cửa chính. Làm như nhà này là của nó. Thấy bóng ông, nó lại phóng vào lỗ rào qua nhà cạnh. Bà hàng xóm đang trồng hoa bên kia nhà, thấy nó, vội la lên vui mừng: "Con mèo yêu dấu của tôi đã trở lại, ông thấy không ?" Rồi bà nói thêm: " Với thời tiết quá khắc nghiệt như năm này, nó còn sống sót được, thì kể là phép lạ".
Chỉ có ông là chẳng vui. Có người bạn sau khi nghe ông nói nhớ tiếng gà gáy ban mai, muốn tặng ông cặp gà chánh hiệu Việt Nam. Chắc ông sẽ từ chối. Không có cách gì để qua mặt được lũ mèo hoang này. Không trước thì sau, gà ta cũng phải chết vì bệnh "đau tim" hay " trụi lông " mất.
*
Hình như cả tuần nay, ông không thấy con mèo mướp ấy. Chắc nó đã đập bầu rồi. Bỗng vào buổi chiều khi ông dọn cỏ, ông nghe tiếng mèo con kêu. Ông tìm đến lùm cây um tùm, rẻ lá nhìn xuống. Một đám mèo con đang nằm chen chúc nhau. Không thấy con mèo mẹ. Một là nó bỏ con đi tìm ăn. Hai là có một chuyện gì xảy ra cho nó. Còn giả thuyết nó bỏ đàn con mà trốn đi, chắc chắn là chuyện không thể xảy ra. ( Ít ra nó cũng hơn con người. Chồng mới vào tù đã bồng con giao lại cho nội). Nhìn đám mèo con không có mẹ bên cạnh, đang kêu la. Những chiếc miệng còn đỏ nỏn, với những chiếc râu ngắn, có con màu trắng xám, có con màu lông hơi nâu đang chen lấn trên khoảng đất dơ bẫn đầy trùn, kiến, trong cái bóng âm u đầy đe doạ của loài cáo chồn. Bỗng nhiên ông động lòng. Cho dù ông hiểu rồi một ngày nào đó chúng sẽ tiếp tục bắt ông ăn không ngon ngủ không yên. Chúng sẽ trở thành những hung thần của loài chim loài sóc, sẽ nửa đêm rượt đuổi nhau trên mái nhà, sẽ khát tình kêu gào trong đêm rồi sẽ chết, để ông phải tìm cách mang xác đi vất ở xó rừng... Nhưng ông không thể làm cái chuyện trả thù. Những con vật vô tội, đang cần mẹ chúng. Liệu đêm nay trời mưa, lấy gì che cho chúng khỏi ướt lạnh, hay giữa bờ bụi hoang vu ẩm thấp này, làm sao chúng tránh đuợc của con cáo con chồn ? Ông không thể để vậy. Chúng chẳng tội tình gì hết. Chẳng qua chúng thực hiện cái luật của trời đất đã dành cho chúng, thế thôi.
Và cũng vì động lòng trắc ẩn, ông vào nhà tìm chiếc thùng giấy lót thêm rơm cỏ, thêm cả thức ăn, và bắt lũ mèo con để vào trong. Ông lại cẩn thận che phía trên tấm bìa để che mưa. Ông nghĩ mình đã làm xong một điều tốt. Ít ra, điều này làm ông thấy dễ chịu vô cùng.
Ngày hôm sau, ông ra thăm mái nhà mà ông tạo dựng. Ông không còn thấy chúng nữa. Chỉ còn cái thùng trống trải thêm dỉa thức ăn còn nguyên vẹn. Mèo mẹ đã tha đám con nó di tản về chỗ khác. Nó đã khước từ lòng tốt của ông. Hay là nó hiểu ra triết lý : "Càng nhận thì càng phải mang nợ" hay "không có gì quí hơn ...trời đất thênh thang".
Có phải vậy không ?./.
New Jersey tháng 6 năm 2005
Viết lại tháng 1-2011