Nhạc & lời: Ngu YênTrình bày: Julie
Hòa âm & phối khí: Nguyễn QuangPhoto & graphics: MarcMarc
Ghi Lại Bên Đường Mưa
Mưa xuôi dòng nước
Tan vào dòng sông
Mưa xuôi đời sống
Tan vào trống không
Một mình trăn trở mưa
Lắng nghe mưa buồn bã
Tiếng hoang mang rơi lạnh hồn ta
Em theo ngày tháng
Tan vào chợ đông
Ham vui đời sống
Quên người nhớ mong
Một lần em khóc ai
Chiếc khăn tay còn ướt
Giữ bao năm phai màu, còn hương
Hôm qua mất chiếc khăn tay
Ta tìm khắp trí nhớ
Săm soi ngõ ngách linh hồn
Làm rách vết thương
Làm rách vết thương
Đã từ lâu mơ hồ
Rưng rưng giọt máu
Chôn vào thờ ơ
Lao đao hạnh phúc
Treo buồn lửng lơ
Lạnh lùng mưa vẫn rơi
Xóa tan đi đời sống
Hỏi thiên thu có còn nhớ gì ai?
NT: Sau bao nhiêu năm hát nhạc của anh Ngu Yên, mỗi lần nghe một bài mới, tôi vẫn tìm thấy có những điều gì đó thật khác thường, thật mới lạ. Ngôn ngữ âm nhạc của anh ít khi nhẹ nhàng lãng mạn, cho dù là những bài tình ca. Ca từ của anh thì rất đặc thù, riêng tư. Anh viết nhạc không giống ai. Anh viết lời không giống ai. Ý tưởng của anh cũng không giống ai.
Theo tôi, nhạc của Ngu Yên không phải để giải khuây. Nhạc của anh thường phải nghe tới nghe lui, phải mở rộng tâm tư, phải lắng chìm trong giai điệu, phải nắm bắt ca từ, phải đặt nghi vấn, phải băn khoăn, đôi khi phải trực diện với những hình ảnh hắc ám hoặc tư tưởng bất an. Có nghĩa là, nhạc của Ngu Yên là một loại nhạc bắt đầu óc của chúng ta phải làm việc ngất ngư.
Tôi cũng có thể nói như thế này: những ca khúc của Ngu Yên thường có nét siêu thực như tranh của Salvador Dalí, như nhiếp ảnh của Max Ernst, đôi khi trừu tượng như tranh Marcel Duchamp, đôi khi quái dị như tranh Francis Bacon.
Một thể nhạc, nghe để suy tư.
Tôi nghĩ những điều này thường làm cho thính giả cảm thấy bất bình, và như thế, tự dựng những rào cản thay vì để tâm tìm hiểu về những gì tác giả muốn mang đến cho người thưởng ngoạn.
Ghi Lại Bên Đường Mưa không nằm ngoại lệ.
Và tôi thích chậm rãi lắng nghe tiếng hát của Julie. Một mình trăn trở mưa. Lắng nghe mưa buồn bã, tiếng hoang mang rơi lạnh hồn ta… Giọng hát Julie như một ngụm cà phê sữa nóng, đậm đặc tan trên đầu lưỡi, cho ta những vị ngọt cùng lúc với những đắng chát.
Có lẽ đó chính là cái độc đáo trong sự kết hợp của Julie và Ngu Yên.