Preikestolen là một trong những tuyến được nhiều người đi lên nhất,
với 331 ngàn du khách lên phần đỉnh bằng phẳng của nó trong năm 2019
Tít trên cao - phía trên vịnh hẹp xanh da trời, hồ trên núi, những cây xanh lá quanh năm và vách núi - là nền đá tự nhiên, hình chữ nhật, ngoài rìa xơ xác và như thể do một vị thần Bắc Âu làm ra.
Con đường đi đến đó thu hẹp lại từ một bình nguyên rộng đến một điểm xa tít trơ trọi dẫn đến góc nhìn rõ ràng, nhưng cao chóng mặt, khiến ta cảm giác như thể nó có thể sụp xuống bất cứ lúc nào.
Tôi nhìn khung cảnh đó một cách thảng thốt. Đừng nhìn xuống, trong lòng tôi vang lên. Đừng ngã xuống.
"Góc nhìn này thật khiếp!" ai đó la lên từ sau lưng tôi. Tôi quay lại chào người duy nhất trên gờ vách đá ngoài chúng tôi, khi cơn gió tàn khốc đe dọa thổi bay cả hai chúng tôi xuống vực Lysefjord, nằm khoảng 600m phía dưới. Đó là một ngày trong tuần lạnh lẽo vào tháng 9 và chúng tôi đơn độc một cách kỳ lạ.
Con đường đưa du khách lên đỉnh
Theo nhiều cách, vị trí và góc nhìn tuyệt đẹp từ Preikestolen hay Đá Bục giảng, gần Stavanger ở tây nam Na Uy không phải là trọng tâm, mà hành trình đi đến đó mới là thứ đáng nói.
Đó là hành trình leo lên một cầu thang đá được thiết kế tài tình, được duy tu tốt vốn cũng là kỳ quan như chính quang cảnh cuối cùng.
Lối cầu thang này có vẻ đẹp cổ xưa và nó xuất phát từ thực tế là Preikestolen - giống như gần 300 dự án cầu thang đá tự nhiên khác ở Na Uy được xây dựng có chủ ý trong hai thập kỷ qua - đã được các nhóm sherpa từ các cộng đồng Nepal sống dưới bóng đỉnh Everest xây nên.
Đã có lúc những con đường núi của Na Uy chỉ có lác đác vài du khách địa phương. Nhưng mạng xã hội đã thay đổi tất cả, và trong thập kỷ qua, đất nước này đã chứng kiến sự gia tăng đột biến lượng du khách nước ngoài háo hức muốn đăng lên Instagram những góc nhìn ở chỗ nào đó của nó.
Thật vậy, Preikestolen hiện là một trong những con đường đi bộ được đi nhiều nhất ở Na Uy, với khoảng 331.000 du khách lên đến đỉnh trơ trọi của nó vào năm 2019.
Năm ngoái, mặc dù Na Uy đóng cửa biên giới quốc tế do Covid, góc nhìn này vẫn thu hút được 183.000 du khách.
Lysefjorden Utvikling, cơ quan phát triển du lịch của khu vực, dự báo rằng con số này sẽ đạt 600.000 khách trong vài năm nữa. Con số đó tương ứng là 1,2 triệu đôi giày bước lên xuống mỗi năm.
Điều đó có nghĩa là, do cần thiết, cách mọi người tiếp cận các góc nhìn trên đỉnh núi như Preikestolen đang thay đổi. Và, cho đến nay, cái gọi là cầu thang Sherpa là giải pháp tốt nhất.
Không giống như các lối đi bộ đường dài thông thường, chúng được nghĩ ra để giảm số vụ tai nạn và cứu hộ trên núi (bằng cách làm cho việc đi bộ an toàn hơn) và được xây nên để giúp ngăn ngừa xói mòn và củng cố mối quan hệ giữa du khách và vùng đất xung quanh (bằng cách bảo vệ cảnh quan núi dễ bị tổn thương).
Chúng cũng có thể chống chịu được tất cả các hình thức ăn mòn do thời tiết.
Chúng tồn tại âm thầm như những tượng đài minh chứng cho kế hoạch quốc gia đầy tham vọng và bền vững để giúp cho việc khám phá ngoài trời bền vững hơn.
Những người thợ hoàn hảo
Lối đi bằng các bậc đá dẫn lên Preikestolen do những nhóm người sherpa từ Nepal, những bậc thầy trong khả năng chịu đựng, làm việc trong môi trường núi cao hiểm trở, xây nên.
"Cầu thang Sherpa - hay cầu thang đá - là một trong nhiều công cụ tạo thuận lợi cho sinh hoạt ngoài trời của Na Uy," ông Torgeir Nergaard Berg, cố vấn đường mòn cho Hiệp hội Leo núi Na Uy, cho biết.
"Ở những khu vực có nhiều du khách, đây là câu trả lời đúng. Đối với nhiều người, cầu thang đá giúp giảm bớt những đòi hỏi thể lực cho những ai muốn trải nghiệm thiên nhiên, vốn là điều quan trọng để tăng cường sức khỏe cộng đồng."
Bộ óc đằng sau cách làm thí điểm táo bạo này là Geirr Vetti, nông dân miền núi 60 tuổi sau trở thành giám đốc điều hành của Stibyggjaren, công ty xây dựng đường mòn sáng tạo có trụ sở tại làng Skjolden trên một nhánh của Sognefjord. Ông nói với tôi rằng ý tưởng nhờ đến Sherpa lần đầu tiên đến với ông trong một giấc mơ 20 năm trước.
"Tôi thức dậy bất thình lình và nghĩ rằng họ là người hoàn hảo để làm công việc này," ông nói một cách hào hứng, như thể suy ngẫm lại hai thập kỷ sau đó làm cho giấc mơ tuyệt vời hơn.
"Khi đó, tôi chưa từng đến Nepal, nhưng tôi nhớ lại một chuyến thám hiểm đến đỉnh Everest của một đoàn Na Uy và tên một số hướng dẫn viên đã in đậm trong trí nhớ tôi - vì vậy với một chút điều tra, tôi đã truy ra họ và gửi thư cho họ để xem liệu các Sherpa có thể giúp đỡ hay không."
Nhóm sắc dân này là những người leo núi ưu tú và là chuyên gia làm việc trong điều kiện núi non hiểm trở, cho nên họ trở thành những người xây dựng đường mòn hoàn hảo, và ngày nay Vetti dựa vào một nhóm khoảng 120 sherpa khỏe mạnh, có sức chịu đựng cao mỗi năm.
Ông nói với tôi rằng việc công việc của ông vẫn thuận buồm xuôi gió bất chấp đại dịch virus corona đã nói lên nhiều điều.
Mùa hè năm nay, 39 thợ xây đã đến làm việc trong 20 dự án trên khắp nước. Các lời kêu gọi xây dựng các dự án tương tự cũng đã đến từ khắp nơi trên thế giới - cụ thể là Thụy Điển, Quần đảo Faroe và Trung Đông - và, với 80 hợp đồng xây và bảo trì cầu thang bị hủy bỏ trong 18 tháng qua vì Covid, năm 2022 đang tăng tốc để trở thành năm bận rộn nhất của công ty Stibyggjaren.
"Mỗi ngọn núi và mỗi con đường là khác nhau và có những thách thức riêng," Vetti nói. "Nhưng các sherpa gần như là siêu nhân, họ đã tiến hóa để làm chủ việc làm việc trên cao. Họ cũng đang có những đóng góp vô giá, tiếp diễn cho di sản núi non của Na Uy".
Tác động rộng lớn
Những gì khởi đầu là nguồn thu nhập trong mùa thấp điểm leo núi của sherpa giờ lại là hoạt động gần như quanh năm.
Tại thời điểm viết bài này, nhà tổ chức trưởng Nima Nuri Sherpa, đến từ cộng đồng Khunde không đường sá và gắn kết chặt chẽ ở quận Solukhumbu của Nepal, đang làm việc tại dãy núi Alps Lyngen phía đông Tromsø để khánh thành một con đường mòn leo núi mới với bảy người khác từ cùng một làng.
Trong suốt một tháng, nhóm của ông đã làm được hơn 400 bậc thang, được làm từ 500 tấn đá lấy tại chỗ và xử lý mỗi phiến đá nặng một tấn bằng tay sau khi chúng được trực thăng thả xuống nơi hoang dã.
"Cộng đồng của chúng tôi luôn tự mình hoặc dùng bò lông dài yak vận chuyển mọi thứ vào và ra khu vực của chúng tôi, và những bài học này đã được truyền lại qua mọi thế hệ," Nuri Sherpa nói.
"Theo truyền thống, chúng tôi đi theo thiên hướng của mình làm hướng dẫn viên leo núi, nhưng làm cầu thang trên núi ít rủi ro hơn và đem lại nhiều lợi ích hơn cho người dân ở nơi mà giờ đây là quê hương thứ hai của chúng tôi. Đây là thiện nghiệp."
Sherpa Nima Nuri nói việc xây dựng những lối đi bậc thang đá dẫn lên núi cao ở Na Uy ít nguy hiểm hơn so với việc làm hướng dẫn viên đưa người leo lên dãy Himalaya
Công việc của họ thậm chí còn có tác động lớn hơn đối với các sherpa ở quê nhà Solukhumbu: kể từ khi dự án bắt đầu, các trường học và một bệnh viện đã có thể được xây dựng ở Khunde và làng Khumjung lân cận, trong khi thu nhập liên tục được đưa vào cộng đồng rộng hơn để cải thiện y tế và phúc lợi xã hội.
Các sherpa, với cảm hứng từ các dự án ở Na Uy, đã làm công việc tương tự trên các con đường giúp gắn kết vương quốc trên núi của họ lại.
Trong khi Preikestolen tất cả chỉ là góc nhìn từ nền đá, những bậc thang lên thiên đường khác của Na Uy có một loạt những chỗ ngắm cảnh hẻo lánh, cảnh quan ven biển và toàn cảnh thành phố.
Ở Midsund, bên ngoài Molde, cầu thang đá là một dải 2.200 bước lên đỉnh Rørsethornet, từ đó bạn sẽ phóng tầm nhìn vòng qua đại dương, vịnh hẹp và núi non.
Các điểm nhấn khác ở ngoại vi các thành phố Na Uy là 1.300 bậc thang uốn lượn lên núi Ulriken ở Bergen và bậc thang được xây có chủ đích trên Tromsø đến Fjellstua; còn thị trấn Mosjøen là nơi có Helgelandstrappa, cầu thang đá dài nhất Na Uy với 3.000 bậc khắc vào cao nguyên.
Thông điệp cho du khách
Đối với tôi, thay cho Preikestolen trong mắt người sành sỏi là Kjerag, con đường sherpa đến đỉnh cao nhất của Lysefjord cũng có bậc đá và góc nhìn vịnh hẹp sâu, nhưng không có bước chân dẫm nát của du khách giống như con đường lân cận với nó.
Một phần nhờ vào cầu thang Sherpa, vào một buổi sáng cuối thu ở Lysefjord, đi bộ đường dài có thể đem lại cảm giác điền viên.
Ở vùng đất của những vách đá dựng đứng này, cầu thang đá tượng trưng cho cách leo núi lâu dài và bền vững hơn, và đó là điều tốt cho bất cứ ai yêu thích hoạt động ngoài trời.
Trên thực tế, nó còn tốt gấp đôi đối với bất cứ ai thấy khó chịu trước việc lượng người đi hiking sau đại dịch đổ ra vùng hoang dã tăng lên.
Thật vậy, đối với dân Na Uy như Lofoten Rangers, dự án tình nguyện tiên phong nâng cao nhận thức về fjellvettreglene (tình cảm tôn trọng môi trường ăn sâu ở đất nước này), cầu thang Sherpa là điều tuyệt vời. Chúng là một khía cạnh của đất nước, chủ tịch Christina Svanstrøm nói với tôi, điều đó ngày càng gắn liền với tâm lý quốc gia Na Uy.
"Tình trạng gây xói mòn đường đi là thực sự là vấn đề đáng ngại ở những chỗ có góc nhìn nổi bật," Svanstrøm nói.
"Ít nhất thì cầu thang Sherpa cũng khiến cho những người đi hiking biết rằng họ cần đi theo lối nằm ở các khu vực chịu áp lực, để cho nền đất dẫn lên đỉnh không bị ảnh hưởng và về lâu về dài không bị xói mòn. Thêm một hiệu ứng tích cực nữa, đó là những hạn chế về cấu trúc của các bậc thang đi lên cũng trở thành một cách truyền đạt nhanh chóng, khuyên người ta làm những hiker tốt và hãy là những người leo núi có tâm khi tới thăm nơi này."
Thông điệp ở Na Uy là rõ ràng. Đây là đất nước của những ngọn núi, vịnh hẹp, bình nguyên, vách đá, thành phố, thị trấn và công viên quốc gia tự hào trong diện mạo mới.
Vì vậy, khi đến thăm đất nước này, đừng đi tìm một con đường khác.
Hãy giữ gìn và bảo vệ những môi trường sống bạn đang khám phá.
Đừng lưu lại dấu vết gì.
Và hãy chỉ đi theo lối cầu thang.
Mike MacEacheran
BBC Travel