Lời Việt: Nguyễn Thảo
Trình bày: Ngô Nhật Trường
Hòa âm & phối khí: Lê Vũ
Ghi âm: Hiệp Định Studio (Saigon)
Final mix: LeVuMusic Studio
Photo: Ngô Nhật Trường
Graphics: MarcMarc
Hòa âm & phối khí: Lê Vũ
Ghi âm: Hiệp Định Studio (Saigon)
Final mix: LeVuMusic Studio
Photo: Ngô Nhật Trường
Graphics: MarcMarc
Chán thay cứ luôn sống đời cô đơn,
Trái tim đắng cay thêm, làm sao hơn.
Mấy ai hiểu cho, có ai muôn đời hoài say sưa trong mộng ảo?
Và chẳng bao lâu đâu, chẳng khi nao lâu...
Phút tàn mộng rồi, thức trong lo âu.
Thấy nhan sắc em xa vời trời cao,
Khiến cho trái tim thêm nhiều hư hao,
Sẽ ngừng đập vì lúc em bước qua
Để tim thắt đau từng cơn.
Chán thay suốt đời cứ hoài cô độc.
Triste
Triste é viver na solidão
Na dor cruel de uma paixão
Triste é saber que ninguém
Pode viver de ilusão
Que nunca vai ser, nunca vai dar
O sonhador tem que acordar
Sua beleza é um avião
Demais p'rum pobre coração
Que para pra te ver passar
Só pra me maltratar
Triste é viver na solidão
Triste é viver na solidão
Na dor cruel de uma paixão
Triste é saber que ninguém
Pode viver de ilusão
Que nunca vai ser, nunca vai dar
O sonhador tem que acordar
Sua beleza é um avião
Demais p'rum pobre coração
Que para pra te ver passar
Só pra me maltratar
Triste é viver na solidão
NT: Đây là một bài nhạc mà Antonio Carlos Jobim đã viết cả nhạc lẫn lời, trong lúc nằm chờ Frank Sinatra đi nghỉ hè chưa về, trong một hotel ở Los Angeles. FS đã hẹn ông đến để cùng ghi âm một dĩa nhựa do hai người song ca, nhưng đến ngày hẹn thì lại biến mất. Bản nhạc mang tựa đề Triste. Buồn. Không lẩm cẩm vì “em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé…” mà có lẽ vì tiền hotel, tiền đặt cọc giữ phòng thâu, ban nhạc, càng lúc càng lên, nhìn thấy ông phát hoảng.
Tôi nhớ một dạo KẻJazz phát một loạt nhạc bossa nova, đa số viết bởi ACJ. Dạo đó, có Anh Thi là người được mang danh là nữ hoàng bossa nova đã thường xuyên giúp cho KJ thêm sắc thái exotic của vùng trời Nam Mỹ. Năm nay, KJ gửi đến bạn hữu một ca khúc bossa nova qua giọng hát đầy nhựa tobacco của người bạn trẻ đa tài Ngô Nhật Trường. NNT không hát nhẹ nhàng như AT, nhưng cái nhừa nhựa của anh cũng đủ làm cho tôi cảm nhận ngay nỗi chán chường của tác giả.