Lời Việt: Lê Vũ & Nguyễn Thảo
Trình bày: Lê Vũ
Hòa âm & phối khí: Lê Vũ
Ghi âm & final mix: LeVuMusic Studio
Trắng toát lụa tinh nguyên
Cuốn mãi sâu lòng đêm
Những lá thư còn nguyên vẹn
Sẽ chẳng bao giờ trao người
Ôi ta vẫn không nhận ra
Mắt đắm như hồ thu
Có biết đâu là hư thật
Sao không hề nói ta bao giờ
Vì ta yêu em
Mãi mãi yêu em
Ôi ta yêu em
Thấy những đôi tình nhân kia
Khắng khít tay cầm trong tay
Có ai hiểu ta được
Với nỗi đau ngấm ngầm
Có kẻ nói cùng ta
Những ý nghĩ thật vu vơ
Hãy xem là hy vọng
Cho em là bến bờ
Và ta yêu em…
Nights in White Satin
Nights in white satin
Never reaching the end
Letters I've written
Never meaning to send
Beauty I've always missed
With these eyes before
Just what the truth is
I can't say any more
'Cause I love you
Yes I love you oh oh oh
I love you
Gazing at people
Some hand in hand
Just what I'm going through
They can’t understand
Some try to tell me
Thoughts they cannot defend
Just what you want to be
You will be in the end
And I love you
Nhạc & lời: Justin Hayward
LV: Lần đầu tiên tôi được nghe và mê mẩn bài này là vào khoảng năm 1965-1966 tại Đại Hội Nhạc Trẻ Taberd. Lúc đó tôi cũng chẳng nhớ được ban nhạc nào trình diễn trên sâu khấu. Nhưng âm ba của nó vẫn ám ảnh tôi qua năm tháng. Sau này nghe được phiên bản hòa tấu của Franck Pourcel gợi nhớ lại những âm điệu rộn rã ngày đó. Nhưng rồi lại quên đi. Mãi đến sau này, khi bạn hỏi tôi có muốn thực hiện bài nào cho KeJazz tôi mới nhớ lại giai điệu này.
NT: Phải công nhận là lâu lâu bạn vẫn hay làm tôi ngạc nhiên, như khi bạn dịch hai bài nhạc Brazil năm nào. Cả hai bài, tôi đều chưa nghe, Sóng & Suy Tư. Và lời dịch của bạn thật bay bướm. Cũng như khi bạn nhờ tôi hát dịch bản của Misty mà tôi đã đặt tựa là Mắt Lệ, tôi đọc lời mà thấy thật là thích thú. Nhưng khổ nỗi, bạn ít thích viết. Vì vậy mà thỉnh thoảng tôi phải gạ bạn xem thử bạn có trổ tài cho bạn bè KẻJazz thưởng thức không. Và lần này tôi bị trúng mánh. Bạn chẳng viết mà còn giao cho tôi một bài hát mà tôi ít nghe, hoặc chỉ nghe qua radio thời mới qua Mỹ. Thuở đó, tiếng Anh lỏm bỏm, và mạng điện tử chỉ là một mộng tưởng nên không thể tìm lời nhạc. Nghe đài phát thanh gọi tên Nights in White Satin thì lại tưởng là "Knights in White Satin" nên trong đầu phác họa những hình ảnh quái dị không có chút gì tình tứ lãng mạn hết.
LV: Đề nghị bạn dịch qua tiếng Việt bài này nhưng đến khi bạn gửi cho tôi lời dịch thì tôi lại đắn đo hết sức. Đắn đo vì tôi ngộ ra rằng không cách nào tôi tái tạo được những cảm xúc của mình ngày xưa khi nghe nhạc phẩm này lần đầu tiên.
NT: Tôi thật chỉ nhớ mang máng The Moody Blues với bài nhạc này, nghe thật… pop, và không gợi cho tôi một ấn tượng gì trong thời điểm đó. Nhưng bạn đã đề nghị, theo thói quen, tôi lùng kiếm trên mạng những covers để tôi có thêm những quan điểm cũng như tình cảm cho tôi cái hứng trong việc dịch. Nghe Bettye Lavette qua bản blues của bà, tôi biết ngay mình đã tìm thấy chất liệu cần thiết để làm việc. Có thể vì vậy mà lời nhạc đã không gợi cho bạn những hoài niệm mà bạn đã mang trong lòng bao nhiêu năm qua?
LV: Biết thế nhưng tôi cũng muốn trải nghiệm một lần nữa với giai điệu này. Phiên bản này mang nhiều nét jazz hơn blues. Hầu như cách chơi đã thay đổi hoàn toàn. Thực hiện phiên bản này tôi biết rằng, với tôi, những gì tôi hoài niệm có lẽ cũng đã nhạt nhòa trong mù mờ của ký ức, nhưng những gì mới lạ cũng sẽ đang chờ đợi tôi.
Lời Việt: Nguyễn Thảo
Trình bày: Nguyễn Thảo
Hòa âm & phối khí: Lê Vũ
Ghi âm: ElevenSixteen
Final mix: LeVuMusic Studio
Photo & graphics: MarcMarc
Đêm Bạch Lụa
Trắng toát lụa trong đêm
Bóng tối có khi nào phai
Những lá thư còn nguyên vẹn
Chẳng bao giờ gửi cho người
Ôi, ta vẫn chưa nhận ra
Ánh mắt như hồ thu
Có rõ đâu là hư thực
Chẳng biết nói sao bây giờ
Vì ta yêu em
Mãi mãi yêu em
Ôi ta yêu em
Đứng ngắm thiên hạ quanh đây
Với những tay cầm tay
Có biết trong lòng ta giờ
Có nỗi đau như thế này
Có kẻ nói riêng cùng ta
Những ý nghĩ không biện minh
Những ước muốn ta hoài mong đợi
Sẽ có lúc nao tự nhiên thành
Và ta yêu em…
NT: Thú thật là bản gốc bởi The Moody Blues tôi chẳng mấy thích, tuy vậy, có vài chuyện thật thú vị với ca khúc này. Ban nhạc The Moody Blues đã ghi âm với giàn The London Festival Orchestra để làm album Days of Future Passed, tuy giàn nhạc này… chẳng có thật. Giàn nhạc đã được tạo nên với một số nhạc công, ghi âm riêng rẽ, cắt xén và ráp vào nhạc bản của the MB, một hình thức công ty thâu nhạc đã muốn biểu diễn kỹ thuật về âm thanh nổi hai chiều (enhanced stereo sound technology), một kỹ thuật rất tân kỳ vào thời bấy giờ.
Bài nhạc này được viết bởi Justin Hayward vì một người nào đó đã tặng anh một… bộ ra giường trắng, lúc anh ta 19 tuổi, khi vừa chấm dứt một mối tình thật nóng bỏng và sắp lao vào một mối tình… nóng bỏng khác. Anh nói trong một cuộc phỏng vấn, “A lot of that came out in the song.” (có rất nhiều [xúc cảm của hai cuộc tình ấy] đã được ghi vào bài nhạc). Tuy vậy, anh lại rất hài lòng với những diễn giải từ khán thính giả. Anh cho rằng, họ đã thổi sức sống vào bài nhạc, đã mang lại những diệu kỳ qua nhiều ý tưởng khác lạ.
LV: Đây có lẽ là một trong những bài nhạc mà tự nó phát triển ngoài ý định ban đầu của tác giả. Có lẽ vào một tần số nào đó bài nhạc liên đới được với người nghe để tạo nên một cộng hưởng không ngờ được. Riêng tôi vẫn còn nhớ được lần đầu nghe nó trong đại hội nhạc trẻ Taberd dù ban nhạc cũng không phải là xuất sắc, âm thanh cũng không phải là tuyệt vời. Thế mà đã qua hơn 40 năm tôi vẫn còn nhớ được cái cảm giác lâng lâng khi nghe nó trong hội trường Taberd lần đầu tiên.
NT: Như bạn đã nói trước đây, trong một post khác, phiên bản blues của ca sĩ Bettye LaVette đã cho bạn một ấn tượng rất mạnh. Bà đã ghi âm ca khúc này vào năm 2010. Một người đã gửi điện thư cho JH kèm với bản MP3 của bà. Anh đã lắng nghe và đã bật khóc. Anh nói, “Tôi thật sự mới nghe lời bài nhạc này lần đầu trong đời.”