Một đất nước nằm bên cạnh biển Địa Trung Hải và Hắc Hải, có một phần nhỏ lãnh thổ thuộc về Âu Châu và một phần lớn thuộc về Á Châu. Dân tộc họ đã từng lẫy lừng dưới thời đế quốc Hồi Giáo Ottoman trong lịch sử thế giới vào thế kỷ 15. Đó là Turkey mà người Việt thường gọi là Thổ Nhĩ Kỳ.
Có nhiều vị khách hỏi tôi về xứ Turkey “Thổ Nhĩ Kỳ” có gì để xem, có gì để du lịch ở xứ này! Trước hết phải nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ là một đất nước rất đa dạng về mọi mặt, từ tài nguyên cho đến văn hóa, di tích lịch sử lẫn thiên nhiên. Đây là một đất nước có rất nhiều những điểm thu hút và hấp dẫn du khách khắp thế giới đến thăm vùng đất của một thời từng là cái nôi của đế quốc Ottoman rộng lớn trải dài suốt từ Âu sang Á.
Ngày xưa thành phố Constantinople (sau đổi là Istanbul) được chọn làm kinh đô của Thổ Nhĩ Kỳ trong nhiều thế kỷ. Tuy nhiên, ngày nay Istanbul không còn là thủ đô của Thổ Nhĩ Kỳ nữa. Năm 1923 thủ đô của xứ này đã được dời về Ankara, một thành phố còn non trẻ so với lịch sử lâu đời của Thổ. Nhưng không vì thế mà Istanbul mất đi vị thế lịch sử của mình.
Trên bình diện chính trị, vị trí chiến lược, thương mại, kinh tế và du lịch, Istanbul vẫn giữ một vai trò rất quan trọng. Người ta có thể không đến thủ đô Ankara nhưng đã đến Thổ Nhĩ Kỳ mà không đến Istanbul thì xem như chúng ta chưa biết gì về đất nước Thổ.
Ngược dòng lịch sử, Đại Đế La Mã Constantine là người đã dựng lên đế chế Byzantine. Sau khi chinh phục về phía Đông, ông nhìn ra được vị thế vô cùng thuận lợi về mọi mặt của eo biển Bosphorus nối liền hai biển lớn Mediterranean (Địa Trung Hải) và Black Sea (Hắc Hải), vì thế ông cho xây dựng một thành phố mới và đặt tên là Constantinople có nghĩa là “thành phố của Constantine.”
Ở vị trí này, thành phố Constantinople trở thành điểm giao lưu rất quan trọng cho đế chế Byzantine, không những chỉ hoàn toàn về kinh tế thương mại mà còn là điểm gặp gỡ giữa hai nền văn hóa Á-Âu. Đến năm 1453 dưới sự bành trướng và thống trị của đế chế Ottoman, Constantinople được đổi tên thành Istanbul.
Ngày nay những điểm thắng cảnh nào được xem như là biểu tượng đất nước Thổ Nhĩ Kỳ? Đền thờ Blue Mosque hay là nhà thờ cổ Haghia Sophia! Nhưng có lẽ cả hai nơi trên đều được xem là những biểu tượng của Istanbul nói riêng và Thổ Nhĩ Kỳ nói chung.
Nhà thờ Haghia Sophia là một biểu tượng cho kiến trúc Byzantine với cách kiến trúc với mái vòm cao rộng, các cánh cửa gạch hình vòng cung và mang một màu sắc hồng đỏ thẫm riêng biệt. Còn Blue Mosque là một biểu tượng kiến trúc rực rỡ của Hồi Giáo. Sau khi đế chế Ottoman thay thế đế chế Byzantine, nhà thờ Haghia Sophia đã được biến đổi thành đền thờ Hồi Giáo trong một thời gian dài cho đến khi đền thờ Ottoman Mosque hoàn thành và thay thế cho Haghia Sophia. Họ đã cho xây thêm bên ngoài bốn tháp minaret cao vút để trông hình dáng tựa giống như là đền thờ Hồi Giáo.
Tuy nhiên, người Hồi Giáo đã không hoàn toàn phá hủy đi những kiến trúc và hình ảnh tôn thờ Chúa và Đức Mẹ. Du khách vẫn còn nhìn thấy những hình ảnh và vết tích của Thiên Chúa Giáo vẫn còn lưu lại trong ngôi nhà thờ cổ xưa này. Hiện tại Haghia Sophia trở thành một “viện bảo tàng lộ thiên” về tôn giáo của Istanbul.
Một chút ngậm ngùi nhớ về lịch sử đã qua vì Haghia Sophia là điểm cho tôi thấy được sự thẩm thấu giữa hai tôn giáo lớn dưới hai triều đại tại Constantinople và Istanbul. Blue Mosque được xây dựng dưới thời đế chế Ottoman, một đế chế có niềm tin Hồi Giáo và có lúc trải dài biên giới suốt từ phía Tây của Âu Châu đến các xứ vùng Balkan. Đây là một đế chế kéo dài gần 500 năm trên các vùng lãnh thổ Á Âu, trải qua 38 ngôi vua (Sultan).
Kiến trúc của Blue Mosque bị ảnh hưởng rất nhiều từ Ả Rập, Ba Tư và được xem là một trong những kiến trúc đẹp nhất trong các ngôi đền thờ Hồi Giáo. Blue Mosque chỉ nhường bước trước ngôi đền thờ thánh điạ chính Holy Mosque tại Mecca, Saudi Arabia mà thôi. Đền thờ này được xây dựng trên vị trí của cung điện của đế chế Byzantine, nằm đối diện với nhà thờ Hagia Sophia và được hoàn tất năm 1616 dưới triều Sultan Ahmed I.
Blue Mosque về đêm. (Hình: ATNT Tours & Travel)
Sở dĩ được gọi là Blue Mosque là vì tường bên trong đền thờ được trang trí bằng các viên gạch men blue nhạt và từ đó người ta biết đến tên Blue Mosque nhiều hơn là tên chính của nó là Sultan Ahmed Mosque. Cách trang trí bên trong rất đẹp, trang nghiêm, mới nhìn thoáng qua thì tưởng là đơn sơ nhưng xem kỹ lại thì những họa tiết không đơn giản chút nào.
Hồi Giáo không tin vào hình tượng nên bên trong không có trang trí cung thánh bằng hình tượng. Tuy vậy, không gian đền thờ vẫn cho mình cảm nhận được niềm tin thiêng liêng của người Hồi Giáo, hướng điện thờ lúc nào cũng quay đúng về hướng thánh địa Mecca.
Bên ngoài Blue Mosque ngoài các mái vòm màu xám nhạt lớn nhỏ nằm sát nhau còn có sáu cột tháp cao chung quanh sân đền. Đây là một đền thờ Hồi Giáo duy nhất tại Istanbul có sáu cột tháp minarets. Người ta không dám xây cột tháp thứ bảy vì không dám vượt qua đền thờ thánh địa Mecca vì chỉ ở đây mới có tám tháp. Đế chế Ottoman dù có rộng lớn mạnh mẽ đến đâu nhưng vẫn phải quy phục một điểm Mecca rất nhỏ. Istanbul không chỉ có đền thờ mà còn có hoàng cung Topkapi Palace bên ngã ba eo biển Bosphorus và Golden Horn với không gian rất đẹp. Đây cũng là eo biển liên kết với hai lục địa Âu-Á và cũng là giao điểm văn hóa của Á-Âu.
Bây giờ Topkapi Palace trở thành viện bảo tàng với viên ngọc lớn 80 carat nổi tiếng trên thế giới. Nhưng dưới thời cai trị của đế quốc La Mã, một trong những thắng cảnh thiên nhiên về suối nước nóng đã được các vua chúa thời đó tận dụng biến thành một “đô thị” Hierapolis để làm nơi nghỉ ngơi dưỡng bệnh cho giới quý tộc. Đó là vùng Pamukkale nằm về phía Tây Nam của nước Thổ, nơi mà ngày nay được mệnh danh là “cung điện bông gòn” của Thổ Nhĩ Kỳ.
Trong ngôn ngữ Thổ Nhĩ Kỳ “Pamukkale” có nghĩa là “cung điện bông gòn trắng.” Từ xa nhìn về Pamukkale ai cũng tưởng đó là một ngọn đồi tuyết phủ trắng in trên triền núi bao quanh trông như một cung điện nguy nga trắng toát. Tuy nhiên, đó không không phải là tuyết mà chính là sự cấu thành đặc biệt giữa loại khoáng chất và nước tại vùng này. Hình ảnh cả một vùng đồi núi trắng toát in hình xuống hồ cũng đã đủ cho du khách sững sờ trước cái đẹp của Pamukkale.
Pamukkale là một ngọn đồi khá cao thuộc vùng núi lửa, có lẽ cao khoảng 200 mét so với mặt biển và ngày nay được công nhận là một trong những công viên quốc gia nổi tiếng của Thổ Nhĩ Kỳ. Một sự ngẫu nhiên Pamukkale nằm trên một khu vực đặc biệt có suối nước nóng và khoáng chất calcium bicarbonate (CaCO3). Khi chảy qua vùng đất này, hai yếu tố đó gặp phải luồng không khí mát lạnh nên đã phân giải ra nước, carbondioxide (CO2) và calcium carbonate (Ca).
Sự kiện này đã tạo ra một hiện tượng thin nhiên trắng toát tuyệt vời cho vùng Pamukkale. Những khoang hồ, những thềm hồ, những vùng đất trắng toát và xốp như bông gòn trong một vùng dài hơn 2.5 km, rộng 600 mét đã biến hiện tượng thiên nhiên thành một thắng cảnh rất đẹp cho du khách đến thưởng ngoạn. Hơn nữa, nhiều người đến đây vì họ tin rằng những khoáng chất của các ngọn suối ôn tuyền có thể giúp cho họ khỏe và yêu đời hơn.
Đến Pamukkale du khách chưa một ai mà không đứng ngây người với cảnh thiên nhiên tuyệt mỹ trước mắt. Cả một vùng đồi trắng tinh, từng khoanh hồ lớn đọng nước màu xanh lam nhạt xếp chồng lên nhau tạo thành từng bậc thềm hồ cao thấp nối tiếp nhau, trải dài xuống thung lũng tạo thành một không gian trắng toát xen lẫn với từng khoanh hồ xanh và những “thạch nhũ” lơ lửng rũ xuống như những dòng tuyết chảy. Đây là những hình ảnh khó quên nhất của Pamukkale.
Suối nước nóng Pamukkale không phải đến thế kỷ này người ta mới biết mà người ta đã biết về nó suốt hơn 2,000 năm trước. Không phải do sự ngẫu nhiên mà thành phố cổ Hierapolis được xây dựng trên đỉnh đồi Pamukkale. Vào thế kỷ thứ 2 Trước Công Nguyên, nhà vua Attalos II của xứ Pergamon sau khi chiến thắng kẻ địch đã cho xây các đền thờ ở đây và được xem như là thánh địa của xứ này thời đó.
Sau đó, vua Eumenes cho đổi tên lại thành Hierapolis (thành phố của Hiera, tên hoàng hậu của Telephos, truyền thuyết cho là một vị vua sáng lập ra xứ Pergamon. Di tích Pergamon vẫn còn tồn tại về phía Nam thành Troy và đây cũng là một trong những trọng điểm du lịch dành cho du khách thích thú tìm hiểu về nền văn hóa cổ Hy Lạp).
Nhưng một trong những lý do chính yếu để xây dựng Hierapolis là vì những nguồn suối nước nóng khoáng chất chảy qua đây. Những di tích còn để lại của Hierapolis là những khu phòng tắm, những nơi nghỉ ngơi dưỡng bệnh của những vua chúa và các nhà quý tộc. Người ngày xưa không biết sự cấu thành của các khoáng chất nên họ cho là nước của thần Heracles, thần của suối nước nóng và sức khỏe. Người ta tin rằng không có gì tốt hơn là về ở gần thần là sức khỏe bảo đảm nhất.
Cũng vì thế mà các y sĩ ngày xưa đã chọn Hierapolis là trung tâm chữa trị và dưỡng bệnh cho các bệnh nhân. Pamukkale không chỉ là một thắng cảnh thiên nhiên mà còn là một di tích cổ đáng xem cho những ai lưu tâm đến lịch sử. Chỉ duy nhất là “Nhà hát Hierapolis lộ thiên” là còn được bảo tồn khá tốt. Nhà hát ngoài trời này được kiến trúc xây theo hình bán nguyệt, có khoảng 45 tầng ghế. Di tích Hierapolis cũng đang được trùng tu lại để du khách có thể có cái nhìn rõ ràng hơn về một di tích đã bị thời gian và động đất vùi dập.
Từ năm 1988, Pamukkale và Hierapolis được UNESCO thừa nhận là di sản thế giới. Hiện tại, Pamukkale trở thành một trung tâm du lịch nổi tiếng của Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiều khách sạn được xây dựng với các dòng suối nước nóng khoáng chất để du khách có thể ngâm mình dưỡng sức.
Thổ Nhĩ Kỳ là một đất nước rộng lớn gần 800,000 cây số vuông (5% thuộc về Âu Châu và 95% thuộc về Asia Minor) với nhiều thắng cảnh tuyệt đẹp mà thiên nhiên ưu đãi dành cho dân tộc này. Các ảnh hưởng văn hóa kiến trúc Hy Lạp-La Mã-Byzantine-Ả Rập đã để lại đây những di tích vô cùng quý giá như thành Troy, Pergamon, Ephasus, trận chiến eo biển Dardanelles bên bán đảo Gallipoli, Cappadocia. Riêng thắng cảnh Cappadocia là một trong 20 thắng cảnh thiên nhiên khác nổi tiếng trên thế giới của Thổ Nhĩ Kỳ.
Trong số các nước mà đa số dân theo Hồi Giáo, có lẽ Thổ Nhĩ Kỳ là một đất nước mà tôi cho là ôn hòa và có một nền dân trí cao. Người dân Thổ mang ơn ông Mustafa Kemal, người đã tạo dựng ra nước Cộng Hòa Thổ Nhĩ Kỳ (Turkish Republic) năm 1923, người đã đủ uy tín và can đảm tách thần quyền Hồi Giáo ra khỏi chính quyền, luật pháp công lý thay thế Kinh Koran, người đã tạo ra thế đứng vững vàng cho nước Thổ ngày nay.
Chúng ta đang sống trong một xã hội có nhiều thành kiến với các đất nước Hồi Giáo, làm sao có thể vơi bớt đi các thành kiến này nếu chúng ta không thực sự một lần nhìn thấy tận mắt. Thổ Nhĩ Kỳ là đất nước không thể thiếu trong thế giới du lịch của du khách vào thế kỷ 21 này.
Trần Nguyên Thắng