Sài gòn mùa đông, là những cơn gió nhẹ, những sáng những chiều trời se se lạnh. Nhưng trong tôi có cả một mùa đông lạnh giá Đã qua bao nhiêu mùa thu đi rồi đông đến, tim tôi như vụn vỡ. Giữa cái còn, cái mất, nỗi buồn nỗi nhớ chông chênh. Nghĩ rằng nỗi cô đơn không phải không có người bên cạnh, mà cô đơn khi có một bóng hình ngự trị trong tim,và đã bước vào đời mình rồi lặng lẽ ra đi.
Có một ngày cũng giống như hôm nay, tôi đứng tựa cửa nhìn ra ngoài khoảng trống mênh mông, vệt nắng vàng trải trên những khóm hoa trước sân nhà vắng lặng. Đầu óc căng đầy những nỗi niềm ưu tư, nghĩ nhiều, nghĩ đến những điều mình sợ, không dám nghĩ. Anh đến bên, với giọng nói nhẹ:
- “Liệu có được không anh?“ ...
- “Ít ra, bây giờ thì anh có thể đi cùng em loanh quanh đâu đó, để đến khi không còn đi được nữa thì...”
Nghe anh nói mà lòng tôi quặn thắt. Kể từ lúc căn bệnh của anh đã “an bài“, nỗi tuyệt vọng rơi dần xuống vực thẩm. Tôi và anh lúc nào cũng giống như sống trong vùng động đất, cảm giác đau đớn luôn xâm chiếm tâm hồn của hai chúng tôi. Buông tay, níu giữ, hư không. Biết rằng không ai chọn cho mình một số phận. Hôm nay nhìn thần sắc anh có vẻ khá hơn, trầm lắng hơn. Tôi gật đầu đi lấy áo khoác cho anh, quàng vào cổ anh thêm chiếc khăn len mỏng, phụ anh dẫn xe ra đường. Đi đâu? Trong khi cả tôi và anh không còn tha thiết, cảm nhận mọi thứ quanh mình, đi như kẻ mộng du thì đúng hơn.
Anh cho xe chạy chầm chậm con đường dọc bờ sông, ít ngã tư đèn xanh đèn đỏ, xe cộ đông đúc. Gió từ sông thổi lên lành lạnh sóng lưng. Như thói quen, tôi vúi tay vào túi áo khoác của anh, anh lần tìm tay tôi để lên đùi anh, bóp nhè nhẹ, tưởng chừng như bóp tim mình. Tôi ngã đầu vào lưng anh tình tứ như một đôi tình nhân trẻ, mặc dầu không còn trẻ nữa. Tự nhiên nước mắt tôi chảy đầm đìa, mà không dám lau nước mắt, sợ anh biết tôi khóc lòng anh năng thêm. Nước mắt tha hồ rơi, giọt nào rơi trên má, giọt nào để gió cuốn bay đi.
Vài chiếc xe rồ ga lướt nhanh qua mặt, tiếng còi inh ỏi, gió thổi mạnh. Bất chợt cơn mưa ập đến, mọi người nhốn nháo chen nhau tìm chỗ trú mưa. Anh chậm chạp cho xe tấp vào căn nhà đóng kín cửa, mái che cũ dột, phải khéo nép mới khỏi bị ướt. Mưa vẫn rơi, gió táp vào mái che nghe xào xạc, dưới chân nước bắt đầu len tới chổ đứng. Tôi kéo anh ngồi xuống bậc thềm và cố tình ngồi án trước mặt anh, để che cho gió và nước khỏi bắn vào anh, tôi không muốn đi như thế nầy anh bị sốt. Anh vẫn ngồi bần thần nhìn ra ngoài trời mưa, rồi than thỉ. Anh cho rằng anh luôn luôn thất bại,vận đen theo đến cùng. Giờ anh không mong gì hơn là mong trời thôi mưa để áo em đừng ướt thêm,và ước gì có mền đắp ngủ một giấc thật bình yên. Tôi vẫn ngôi bất động và trả lời anh trong im lặng:
- “Chắc chắn trời sẽ tạnh mưa, và rồi đây anh sẽ được ngủ một giấc thật dài thật ấm đó thôi...“
Một cơn gió mạnh thổi qua, nước từ mái che hất vào mặt, vào áo tôi lạnh buốt. Tôi đưa tay lên vuốt nước trên mặt và vuốt luôn giọt nước mắt vừa ứa ra.
... Thời gian trôi đi trôi mãi không về...
thời gian đi tìm thời gian ...” (*)
Tiếng hát bạn mình nồng nàn da diết, ru lòng lạnh tôi, đưa tôi trở về với thực tại.
Sài gòn 5/12/2018
Duy Ảnh Phạm Facebook
----------------------------------------
(*) Nhạc Mai Anh Tuấn, tiếng hát Pia Nguyễn