có những điều không nói ra, chỉ ghi lại...
pn

Thứ Hai, tháng 6 19, 2017

Sống và Chết?



Có một sự thật mà ai cũng sợ hãi, sự thật ấy là: cái chết! Nhưng còn có một sự thật khác khiến người ta còn sợ hơn, ấy là: người ta không bao giờ biết người ta chết. Và chính vì lý do người ta không bao giờ biết khi nào tử thần gọi họ, nên họ mới thật sự sợ.

Hãy tưởng tượng một thiên thạch nào đó đâm thẳng vào trái đất. Cả thế giới chỉ trong nháy mắt đã tan thành hàng triệu tinh vân. Thế giới này, đất nước này, thành phố này, xóm làng này, gia đình này, người thân này, tình yêu này, lý tưởng này, hạnh phúc này, khổ đau này... cái gì là ý nghĩa nhất? Câu trả lời là: chẳng có gì! 

Thế nhưng, nếu cả thế giới này chết sạch, không một bóng người, chỉ còn lại một mình bạn? Vẫn thế giới đó, vẫn đất nước đó, vẫn gia đình đó, vẫn thể xác đó, vẫn lý tưởng đó, vẫn ước mơ đó... nhưng... tất cả, chúng chẳng còn gì có ý nghĩa nữa. Chỉ còn nỗi sợ tồn tại. Sự cô đơn sẽ giết bạn từ từ.

Lúc này, giữa đêm khuya thanh vắng, một bóng một hình, tôi ước gì bác sỹ gửi cho tôi tờ giấy báo tử. "Trí Không: mi đã mắc bệnh ung thư, và hẹn mi 2 tháng nữa. Sống cho trọn 60 ngày đi". Lời tử thần nhắn gửi. Và thế là hắn bắt đầu để cho thần trí của hắn phiêu du trong 60 ngày tới.

Hắn sẽ đóng cửa phòng, và viết trọn 60 bài viết suy nghiệm cuối cùng gửi tặng bạn đọc? Hay hắn sẽ mở cửa phòng mình, đi thuyết giảng trọn vẹn 60 ngày, cho tất cả thính chúng khắp nơi? Hay hắn sẽ không viết và không nói, chỉ rong chơi tận hưởng? Hay hắn sẽ im lặng, tuyệt đối, cả trong tư duy lẫn tình cảm? Hay hắn sẽ làm gì đó thật khác thường, chẳng hạn cởi bỏ chiếc áo đang khoác trên thân, bỏ lên rừng hay xuống biển? Hay hắn sẽ dẫn hoa nhài đi đến tận cùng thiên nhai trong mọi giới hạn của tuế nguyệt?... 

Nếu hắn viết, hắn sẽ viết gì? Hắn nghĩ rằng, hắn đã viết đủ rồi. Nói đúng hơn, hắn đã viết quá nhiều đến mức không cần phải viết thêm điều gì nữa. Cũng có thể hắn thấy chẳng có từ ngữ nào đủ khả năng diễn tả điều hắn đã thấy, thế cho nên, có viết bao nhiêu đi chăng nữa, hắn vẫn thấy hắn chưa từng viết gì. Viết mà không thể diễn tả được thực tại, thế thì viết làm gì? Hoặc thực tại vốn dĩ không cần hắn viết, thực tại vẫn sinh động, thế thì có cần thêm ngôn từ của hắn nữa đâu?... Nghĩ thế, hắn quăng tất cả những gì hắn đã viết vào ngọn lửa.

Nếu hắn nói, hắn sẽ nói gì? Hắn nghĩ rằng, kể từ ngày bước chân lên giảng đường, đến nay cũng đã gần 20 năm. Hai mươi năm qua, hắn nói chưa đủ sao? Bao nhiêu người hiểu được điều hắn nói, hay vẫn theo kiểu, người nói cứ nói, người nghe cứ nghe, và thực chất chẳng có gì được truyền thông giữa người nói với người nghe? Hay tất cả những thanh âm, dù có được phát tiết từ bao nhiêu đêm trắng, dù đó có là máu và nước mắt trong những trải nghiệm đớn đau khôn cùng, thì nghiệm lại, cũng chỉ là những cơn gió thoang thoảng qua tai?... Nghĩ thế, hắn thấy tất cả những gì hắn nói chỉ đáng vứt vào sọt rác của thời gian.

Nếu hắn rong chơi tận hưởng, hắn sẽ tận hưởng điều gì? Hơn 30 năm sống trên mặt đất hoang vu này, khổ đau lẫn hạnh phúc, nước mắt lẫn tiếng cười... có cái gì mà hắn chưa từng trải qua? Hắn còn cần phải tận hưởng thêm điều gì ngoài khổ đau và hạnh phúc? Hắn có khi nào thực sự được gọi là nghiêm túc để cần phải được rong chơi? Điều gì là quan trọng với hắn, để hắn cần phải toại thành trước khi cái chết thực sự gõ cửa? Điều gì là cao đại với hắn, để hắn cần phải buông bỏ mà tận hưởng những tháng ngày cuối đời? Khen chê đã bao giờ là thứ để hắn cần phải bận tâm?... Nghĩ thế, hắn thấy rằng, dành ra 60 ngày để rong chơi tận hưởng, kỳ thực quá ít và cũng là quá nhiều. Và ngay kể cái khoảnh khắc ngày thứ 60 đến, hắn nhắm mắt xuôi tay, chẳng qua cũng chỉ là khoảnh khắc tận hưởng một kinh nghiệm kỳ thú và duy nhất trong đời mà thôi.

Nếu hắn im lặng tuyệt đối, im lặng tất cả, cái đầu và trái tim, tình yêu và suy tưởng, điều gì sẽ diễn ra trong 60 ngày đó? Hắn không biết nữa. Thỉnh thoảng hắn cũng để cái đầu của mình im lặng, nhưng ấy là lúc trái tim hắn thức giấc. Thỉnh thoảng hắn cũng để trái tim của mình im lặng, nhưng ấy là lúc cái đầu của hắn bừng tỉnh. Một đôi khi hắn im lặng tuyệt đối, nhưng hắn chỉ thấy ấy là lúc hư vô bao chụp. Sáu mươi ngày cuối đời im lặng tuyệt đối, ấy là lúc hư vô sẽ lại quay về? hay sẽ là một trạng thái hoàn toàn khác nảy sinh?... Hắn chưa biết nữa, có thể sẽ thử cho biết vào một ngày nào đó mà cô đơn dâng tràn...

Nếu hắn cởi bỏ chiếc áo này, bỏ tất cả danh vị thế gian, bỏ tất cả những gì thế gian đang hướng tới hoặc mong cầu, bỏ cả nàng hoa nhài mà hắn tôn thờ đến trọn đời trọn kiếp... Khoảnh khắc đó có khác chi thế gian một ngày nào đó chết sạch, chỉ còn duy nhất một mình hắn sống? Và lúc đó, hắn sẽ để cô đơn giết hắn dần mòn, hay hắn sẽ tự tay mình chấm dứt sự sống ấy, để được đoàn viên trong ý nghĩa tối hậu nhất có thể? Hay hắn sẽ sống hiên ngang, một mình theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, và tự tay mình tái lập lại hiện sinh trong ý nghĩa uyên nguyên nhất có thể?...

Nếu hắn quên sạch thế gian, quên sạch thế thái nhân tình, và chỉ còn duy nhất hắn và hoa nhài còn tồn tại? Hắn sẽ dẫn hoa nhài đi đâu, nơi hoa nhài có thể chịu đựng niềm vui và nỗi buồn của hắn được tự do kích hoạt? Hoa nhài có đủ bản lĩnh để sống, chỉ với hắn, mà không cần bất kỳ ai? Hay hoa nhài cũng sẽ đi theo mọi người để bỏ hắn lại một mình, nơi mà cô độc đúng nghĩa được gọi tên - sự bỏ rơi - cho hắn thất lạc với chính mình?...

Hai tháng - 60 ngày - những ngày tháng cuối đời, được Tử thần hẹn ước một thời điểm cụ thể. Hắn cảm thấy thời gian ấy, lúc này là quá thừa? Vì kỳ thực, hắn có đủ tất cả rồi. Không cần thêm 60 ngày để toại thành bất kỳ điều gì nữa cả. Có thể đi bất kỳ lúc nào, hắn cũng rất sẵn sàng, và hắn thảnh thơi đón nhận chúng.

Hai tháng - 60 ngày - những tháng ngày cuối đời, được Tử thần đặc cách cho biết trước. Rất có thể cùng lúc, hắn sẽ làm tất cả những điều trên, cũng có thể hắn chẳng làm điều gì trong chúng cả. Và bạn thấy không, làm tất cả những điều trên và không làm bất cứ điều gì trong số chúng, lúc này, đều chỉ có cùng một nghĩa: làm cũng như không làm, không làm cũng như làm. Và khi viết đến dòng chữ này, hắn chợt nhận ra một sự thật: Sáu mươi ngày ấy đang có mặt trong từng thời điểm hắn sống. Hắn đang sống đấy, mà kỳ thật, hắn cũng đang chết đấy. 


Thế cho nên, đâu cần Tử thần trao cho mình một giấy hẹn
Cứ làm tất cả đi, vì có làm gì đi nữa, thì thật ra, lúc này, có điều gì đáng gọi là làm chứ
Làm tất cả chính là không làm gì cả. Không làm gì cả mà là làm tất cả.

Một đêm suy nghiệm tuyệt vời cho cái chết có thật đang diễn ra
Một đêm phiêu du tuyệt vời cho sự sống có thật đang diễn ra
Sống và Chết, hai danh từ nhưng chỉ có chung một nghĩa, nghĩa ấy chính là động từ.


(07/09/15)
Trí Không