Nguyên tác: Why Should I Care?
Nhạc & lời: Clint Eastwood, Linda Thompson, Carole Bayer-Sager
Lời Việt: Nguyễn Thảo
Trình bày: Lê Vũ
Hòa âm & phối khí: Lê Vũ
Ghi âm & final mix: LeVuMusic Studio
Photo & graphics: MarcMarc
Còn gì trong đời nhau khi cuộc tình đau?
Phải vì anh sao không như em thầm mơ?
Thật lòng anh mong muốn ta gần nhau
Giờ mắc mớ gì đâu?
Rồi người trong tương lai, có hơn gì không?
Kề bên em, nào có tin em được không?
Rồi sau cơn mê, còn thấy em bên cạnh?
Nhưng đâu mắc mớ gì
Một người luôn quay lưng đi giây phút từ ly
Người kia, sao vẫn luôn ngồi yên
Trò yêu đương đâu ai mong thắng thua gì
Đâu biết nói gì
Giờ này em cô đơn trong đêm tối quạnh hiu
Cầm trong tay trái tim anh vụn tan
Lời thề xưa lơ lửng như vẫn nơi này
Nhưng đâu mắc mớ gì
Giờ đâu biết nói gì
Why Should I Care?
Was there something more I could have done?
Or was I not meant to be the one?
Where's the life I thought we would share?
And should I care?
And will someone else get more of you?
Will he go to sleep more sure of you?
Will he wake up knowing you're still there?
And why should I care?
There's always one to turn and walk away,
And one who just wants to stay.
But who said that love is always fair?
And why should I care?
Should I leave you alone here in the dark,
Holding my broken heart?
While a promise still hangs in the air
And why should I care?
NT: Tôi nhớ thời mới đặt chân lên đất nước này, năm 1975, tôi thấy xứ Mỹ thật văn minh. Trong nhà trang bị nhiều máy móc chưa hề biết, máy lạnh ướp cả không gian tĩnh mịch dù ngoài đường xe cộ vẫn nườm nượp.
Đến thời học lớp Fortran, đứng xếp hàng để leo lên một giàn máy chỉ để gõ lóc cóc mấy cái punched card. Sau đó khệ nệ khiêng cả cái hộp đến một cái máy khủng long khác để cho chạy program. Đến khi nhận được tờ output, thấy lỗi, thì lại phải xếp hàng lại từ đầu. Làm một bài tập mất cả vài đêm trắng. Nhưng vẫn thật… technologically forward, thật tân tiến.
Khoảng mươi năm sau đó, phong trào điện thoại di động xuất hiện. Đi vào quán phở, lác đác vài đại gia nghênh ngang bước vào, đặt cái điện thoại đen đủi to đùng lên bàn ăn trước khi búng tay gọi bồi bàn.
Rồi sau đó, những phát minh điện tử ào ạt xuất hiện. Từ cái Apple computer vuông vức như cái thùng cho đến lap top, từ DOS cho đến Windows, điện thoại gấp cho đến phone thông minh… văn minh tới tấp tấn công đời sống trong khi văn hóa vẫn tà tà như đang mê ngủ.
Bây giờ, khoa học đã bước qua một ngạch mới: AI, artificial intelligence, thông minh nhân tạo. Máy móc đã đánh cắp mẫu giọng nói, cắt ráp hình ảnh, ghép phim, và tự đặt chuyện mà không còn cần nhiều hướng dẫn từ con người. Chúng một mình tự học hỏi lấy. Một ca khúc gần đây xuất hiện trên Youtube hoàn toàn là sản phẩm của AI, dùng giọng hát của Drake và The Weeknd, trình bày một ca khúc viết bởi AI, hòa âm bởi AI dựa trên mẫu mã của nhóm nhạc sĩ này. Một ca khúc mang một tựa đề thật ăn khách: Heart on My Sleeve. Video này đã bị lấy xuống vì vi phạm “bản quyền” mặc dù cho đến hôm nay, vấn đề bản quyền và AI vẫn còn rất mù mờ. Nhưng tôi có thể tưởng tượng trong tương lai rất gần, AI sẽ tổng hợp những đặc điểm hay nhất của những giọng hát hàng đầu, những giai điệu mà đa số được mọi người yêu thích, những phối âm làm khích động người nghe, rồi tung ra hàng loạt ca khúc mới mà không còn cần đến một nghệ sĩ nào.
Có nghĩa là chúng ta sẽ bi bắt cóc bởi AI, bởi chính sản phẩm của chúng ta.
Chúng ta sẽ trở thành nô lệ của AI.
Và chúng ta sẽ tự phế thải.
Đến đây, có lẽ bạn muốn hỏi tôi: Nãy giờ nói vậy thì có ăn nhậu gì tới bài nhạc hôm nay?
Trả lời: Đó là ví dụ của chùm chữ “Đâu Mắc Mớ Gì”… vì nó không dính dáng gì đến bài hát này cả.