có những điều không nói ra, chỉ ghi lại...
pn

Thứ Bảy, tháng 9 10, 2022

Bóng Nắng Khuya




Nhạc & lời: Ngu Yên
Trình bày: Nguyễn Thảo
Hòa âm & phối khí: Lý Giai Niên
Ghi âm & Final mix: Studio LGN
Photo & graphics: MarcMarc



Bóng Nắng Khuya

Em là bóng nắng sau cùng
Rơi vào ly bia, lạnh lùng tan theo nước đá
Em là một tiếng côn trùng
Nơm nớp gọi tình sầu đa đoan

Bên ngoài vừa rớt đêm buồn
Chìm đắm nỗi niềm
Nhiều chai bia không hát lâm ly

Em là hơi thở say mèm
Bay vào thinh không, bùi ngùi mang theo trí nhớ
Em là em gái đứng đường
Mong kẻ tình cờ dìu bước qua đời


NT: Có những ngày tôi lang thang trên những con đường nhỏ ở Saint Petersburg. Lúc đó bắt đầu vào mùa hè ở Nga, trời còn gay gay lạnh. Mỗi chiều xuống, chúng tôi thường tìm đến mấy quán nhạc jazz. Nhiều đêm nghe nhạc hay quá, chúng tôi ngồi mãi đến 2, 3 giờ sáng.

Tuy vừa mới vào hè, nhưng 3 giờ sáng trời vẫn còn chạng vạng như không muốn qua đêm. Dân bản xứ cũng gọi là white night. Đêm trắng. Trắng đêm. Đêm không giống đêm, nhưng là đêm. Chúng tôi, hai cặp, đi lang thang trong công viên Alexander trước khi về lại hotel. Những đôi tình nhân mất ngủ vì jazz.

Nắng khuya, tôi không thấy. Nhưng trong cái ánh sáng mông lung ấy, mọi thứ dường như kỳ ảo hơn. Và cái lạnh của sương khuya như thấm xuyên qua lớp áo pardessus làm chúng tôi phải đi sát vào nhau hơn. Đêm Saint Pete lạnh quá, tôi chẳng nghe một tiếng côn trùng nào.

Rồi có những ngày lê la hàng quán Amman ở xứ Jordan. Trời nắng gay gắt. Nắng chói chang. Ngồi trong ngôi vườn của một quán nước với ly bia lạnh chảy mồ hôi. Nơi đây, hình ảnh người em trong bóng nắng sau cùng phất phơ bay tà áo rộng, phất phơ bay tấm khăn che mặt. Hơi bia bay trong thinh không cũng kỳ ảo không kém. Tôi nghe loáng thoáng đâu đó tiếng hát của Fairuz trong một ca khúc dường như quen quen nhưng mang đầy âm hưởng bí mật của mien trung đông.

Tôi tự nhủ, sẽ có một lần mình làm một cái MV cho ca khúc Bóng Nắng Khuya này cùng với những hình ảnh mộng mị, mông lung ấy.