Nhạc: Jerome Kern
Lời: Oscar Hammerstein
Lời Việt: Nguyễn Thảo
Trình bày: Lê Vũ
Hòa âm & phối khí: Lê Vũ
Ghi âm & final mix: LeVuMusic Studio
Tranh: Over the Town của Marc Chagall
Graphics: MarcMarc
Người hỡi, môi nồng hẹn hò cả mùa Xuân
Cho dài đợi chờ từng ngày Đông, thêm buồn.
Người hỡi, như màu chiều trời bừng lộng lẫy
Nhẹ nhàng vọng thầm vào cùng tiếng hát em bồi hồi.
Là nguồn ánh sáng lung linh của nghìn ánh sao.
Từng điều giữ kín trong tim
Từ ngày biết yêu.
Một sớm anh tìm về dịu dàng vòng tay
Là từ đấy, tháng ngày nhiệm màu miền hạnh phúc
Khi tình yêu anh trao hết về em.
All The Things You Are
You are the promised kiss of spring time
That makes the lonely winter seem long.
You are the breathless hush of evening
That trembles on the brink of a lovely song.
You are the angel glow that lights a star.
The dearest things I know
Are what you are
Some day, my happy arms will hold you,
And some day, I’ll know that moment divine
When All The Things You Are, are mine
You are the promised kiss of spring time
That makes the lonely winter seem long.
You are the breathless hush of evening
That trembles on the brink of a lovely song.
You are the angel glow that lights a star.
The dearest things I know
Are what you are
Some day, my happy arms will hold you,
And some day, I’ll know that moment divine
When All The Things You Are, are mine
NT: Đôi khi tôi nghĩ đến lý do tại sao âm nhạc đã tách ra thành những trường phái khác nhau, và mỗi trường phái đã đặt ra những quy củ, luật lệ gò bó, mặc dù vẫn biết rằng, nghệ thuật luôn luôn đòi hỏi một quyền tự do tuyệt đối. Tôi cũng nghĩ đến những điều mà bình thường ta cho là quan trọng trong âm nhạc chẳng hạn như giai điệu, tiết tấu, và những luật lệ trong kiến trúc một nhạc phẩm.
Rồi tôi ngồi nghe Arvo Pärt hoặc Philip Glass. Nhiều lúc tôi lại nhịp chân theo Kanye West hay Wu-Tang Clan. Sau đó tôi huýt gió theo Trịnh Công Sơn, Phạm Duy, Đoàn Chuẩn Từ Linh…
Giai điệu và vô giai điệu. Nhịp, nhịp đảo và vô nhịp điệu.
Âm nhạc thật là vô luật lệ.
Nhạc sĩ Jerome Kern đã từng than thở với bạn của ông rằng: All the Things You Are không thể nào trở thành một bài nhạc hit được, vì tuy giai điệu lúc đầu rất êm ả dễ dãi, nhưng từ từ đã biến chuyển thành trúc trắc khó khăn… khiến người thường không thể hát hoặc huýt gió theo được.
Lẽ dĩ nhiên ông đã lầm. All the Things You Are là một bài nhạc được yêu chuộng trong thập niên 40 và đã nhanh chóng trở thành một ca khúc jazz standard.
Trong Yêu Người, khi nghe câu hát “môi nồng hẹn hò cả mùa Xuân” tôi thấy ra cả rừng hoa đào ngạt ngào hương thơm chờ đợi sau một tuần lễ mùa Đông mất điện mất nước đó bạn.
LV: Tôi có chút không đồng ý với bạn về nhận xét là nhạc không có luật lệ. Vấn đề ở đây là chỗ làm sao không bị gò bó trong những khuôn khổ cứng ngắc của những gì đã được thực hiện trước. Ngay cả những phá cách táo bạo trong nhạc cũng là “cách” mới tạo ra luật mới. Cho đến khi có kẻ khác nghĩ ra “cách” khác hơn nữa. Nếu không luật lệ thì chẳng lẽ đánh loạn xạ lên cũng gọi là nhạc được sao?
Theo tôi tựu chung là những luật hoặc “phá luật” trong âm nhạc chỉ nhằm vào tạo nên những “căng thẳng” (tension) và “giải tỏa” (resolution) trong âm ba để hy vọng cộng hưởng với tai người nghe.
Việc có cộng hưởng với tai người nghe không thì theo tôi phải tùy theo nhiều yếu tố từ văn hóa, hoàn cảnh, ngôn ngữ… và vốn liếng hiểu biết về âm nhạc. Và cả thời gian nữa. Như ngay cả tôi ngày trước có nghe jazz gì đâu? Mà giờ đây cũng võ vẽ làm chuyện ngược ngạo. Có phải vì giờ đây tôi dần dần thấy được chút cấu trúc của nhạc jazz không? Hy vọng là vậy! Vì trước đây tôi hoàn toàn mù mờ. Nghe jazz chịu không nổi vì không hiểu gì hết. Ít nhất giờ tôi cũng có chút vốn liếng, nếu không phải là jazz thiệt, thì cũng là chút “da” mong mỏng như theo kiểu anh Ngu Yên nói.