có những điều không nói ra, chỉ ghi lại...
pn

Thứ Sáu, tháng 8 21, 2020

Một chuyện tình




Nhạc & lời: Carlos Eleta Almarán 
Lời Việt: Nguyễn Thảo 
Trình bày: Nguyễn Thảo 
Hòa âm & phối khí: Lê Vũ 
Ghi âm: ElevenSixteen Soundscape 
Final mix: LeVuMusic Studio 
Photo & graphics: MarcMarc


Một chuyện tình

Rồi từ khi em không còn nữa, người yêu ơi 
Là đời anh cô liêu lạnh giá hồn đơn côi 
Nào tìm đâu cho ra hình bóng em 
Vì đời anh nay không còn có em 
Trời còn cho thêm bao sầu nhớ? 

Một đời anh, nguyên nhân cuộc sống là em thôi 
Một đời anh, xin tôn thờ có mình em thôi 
Ngọt làn môi anh luôn hoài nhớ thương 
Một tình yêu xin luôn hoài ước mong 
Niềm đam mê nồng cháy trong hồn 

Ôi chuyện tình đôi ta ngày đó khắc ghi sâu trong lòng 
Đã cho đời anh bao hạnh phúc với yêu thương lẫn đau buồn 
Thắp trong hồn anh bao ngọn nến 
Phút huy hoàng nhưng sao vụt tắt 
Để bây giờ anh luôn sầu nhớ 
Vắng xa em anh luôn đợi chờ 


Histora de un Amor

Ya no estás más a mi lado corazón 
En el alma sólo tengo soledad 
¿Que si ya no puedo verte 
Por qué Dios me hizo quererte 
Para hacerme sufrir más? 

Siempre fuiste la razón de mi existir 
Adorarte para mí fue religión 
En tus besos encontraba 
El calor que me brindaba 
El amor y la pasión 

Es la historia de un amor 
Como no hay otro igual 
Que me hizo comprender 
Todo el bien, todo el mal 
Que le dio luz a mi vida 
Apagándola después 
Ay, qué vida tan oscura 
Sin tu amor no viviré


NT: Nói chung chung về văn chương và thi ca, tôi vẫn thường hay nghĩ đến một chữ tiếng Anh: elegant, chẳng hạn, anh ta có cách viết rất “elegant”, hay là, cô ấy dùng chữ rất “elegant”. Ta cũng có nhiều cách nói tương tựa: ông ta có lối viết chải chuốt, câu văn bóng bẩy, chữ dùng tao nhã, v.v… nhưng tôi vẫn thấy có điều gì đó không hẳn là… elegant.

Tự điển Anh Việt định nghĩa elegant là thanh lịch, tao nhã. Có thể vào một thời điểm nào đó trước kia, định nghĩa này thật chính xác. Nhưng qua bao năm tháng, bao thời đại, giống như con người, chữ elegant cũng lớn lên, trưởng thành, và thay đổi, bỏ lại người bạn thiếu thời thanh lịch kia, và vì thế, mối liên hệ trở nên lỏng lẻo.

Văn chương, nhất là trong thời đại này, không còn trọng về cái đẹp bóng bẩy chải chuốt. Những từ ngữ thi vị mỹ miều của thời lãng mạn đã trở thành quá nhỏ, không đủ để chuyên chở những tình cảm hiện đại. Những câu văn rườm rà hoa mỹ đã thành một Madame Bijoux, lạc lõng và lỗi thời. Văn từ của ca khúc cũng vậy. Áo nàng vàng anh về yêu hoa cúc (1) là một câu hát, đối với một số người, mang nhiều hoài niệm cho những tâm hồn… già. Và rồi, Ngồi đếm cách nào, mình là người não trái mơ mộng hão (2) thì sao mà thấy kỳ kỳ, “nhạc mấy đứa trẻ bây giờ nghe không được”là câu phán chung của thế hệ của tôi và bạn về nhạc hiện đại ở Việt Nam. Rõ ràng, hay và đẹp của nhiều thời đại không hề có mẫu số chung.

Có thể còn… elegant.

Elegant của thế kỷ 21 lấy sự trong sáng làm nền tảng, sự ngắn gọn làm căn cơ. Elegant đòi hỏi từ ngữ phải được cần kiệm và chính xác. Cái đẹp rườm rà hoa lá cành cần được tỉa gọt mới lộ nét… elegant. Vì vậy, tôi không nghĩ ra được một chữ tương đồng trong tiếng Việt.

Tôi nghĩ trong cách hát cũng như vậy. Những phô trương kỹ thuật, những xúc cảm đầy cường độ, những ẻo lả làm duyên cần được xén đi để người nghe không bị quấy rầy, phân tâm.

Tôi nghĩ trong cách mix cũng vậy, những phù phép echo và reverb cần được đẩy lui cho người nghe thấy được chất giọng của người hát, và như vậy, cảm nhận được rung động tình cảm chân thành qua câu hát.

Hình như đó là… elegant.

LV: Thấy bạn viết một hơi dài làm tôi cũng hơi chột dạ. Đọc phần bạn giải thích elegant xong tôi chợt nghĩ mình có chút phân vân, mơ hồ. Nhưng riêng nếu bạn định nghĩa elegant trong việc mix nhạc nghĩa là làm sao cho biểu lộ được rung động chân thành của người hát mà không cần những “phù phép” kỹ thuật thì tôi cho rằng chữ elegant có lẽ phải dịch ra tiếng Việt là “trung thực”. Điều khó khăn ở đây là làm sao để nhấn mạnh được nét trung thực của giọng hát. Nếu giọng hát trung thực tệ quá, lạc quá, hụt hơi quá thì người mix cũng không dám phô bầy những nét trung thực này ra cho người nghe. Dù người hát thì nhiều, nhưng giọng trung thực mà vững vàng thì ít oi đến đáng thương, thế nên những echo/reverb mới bị lạm dụng. Tôi luôn quan niệm giữ nét “elegant” của tiếng hát là việc quan trọng trong mix; nhưng rất nhiều khi việc chẳng đặng đừng phải “phù phép” chút đỉnh để lấp liếm đi.

Người Việt mình nghe nhạc rất thích tiếng hát có echo/reverb cho nhiều. Nhất là những kẻ thuộc thế hệ… già. Tuy nhiên một số “lỗ tai trẻ” cũng muốn nghe tiếng hát hơi “wet” một chút. Có lẽ nghe reverb nhiều quá nên thấm sâu vào xương tủy rồi, không nghe thấy thì không chịu được. Thế nên, muốn được “elegant” có lẽ phải đợi thêm thế hệ Việt nữa…


1. Ngô Thụy Miên, thơ Nguyên Sa. “Tuổi Mười Ba” 
2. Cá Hồi Hoang. “Hiệu Ứng Trốn Chạy”