Lời: Sally Swisher
Lời Việt: Nguyễn Thảo
Trình bày: Nguyễn Thảo
Hòa âm & phối khí: Lê Vũ
Ghi âm: ElevenSixteen
Final mix: LeVuMusic Studio
Photo & graphics: MarcMarc
Hỡi em thôi đành
Khóc than (mà) làm gì
Hắn đã đi rồi
Mối tình không may
Nỗi buồn ai hay?
Em rớt bao lệ rồi?
Chẳng ai trả lời
Đớn đau chờ đợi
Vết bầm trong tim
Lỡ lầm khi yêu
Hôm nao hắn lại tìm em
Hát lời ái ân ngọt ngào
Như thuở nao
Em nói em thà chết đi
Còn hơn mất nhau
Nhưng rồi sẽ đến một ngày
Hắn đi biền biệt
Tiếc thương cũng đành
Chỉ hoài công thôi
Hỡi em, người tình
Ruby, My Dear
Ruby, My Dear
Hold back that tear
I know he's gone
Your love has flown
You're all alone
Oh, I know you cry
There's no reply
Pain lingers on
It doesn't go
Cause you'll say so
One day he came to you
And made the music play
In his way
You said you'd rather die
Than say goodbye
But there'll come a day
Though he's away
You'll sing his song
You'll carry on
Ruby, My Dear
LV: Mỗi lần bạn dự định làm nhạc của Thelonious Monk là tôi lại lo. Cái lo trước nhất là không biết tôi có nghe lọt được bài đó không. Sau đó là lo làm sao hòa âm cho ra bài. Nhạc của TM thật không dễ nghe. Xem như lăn lộn trong “bãi bùn” KeJazz được vài năm rồi nhưng tôi vẫn không cho là mình biết gì về nhạc jazz; nhất là khi nghe nhạc của TM. Nét lập dị trong nhạc TM làm cho nhạc của ông giống hòn đá quý có thật nhiều lởm chởm, sắc nhọn khiến cho khó chịu khi đụng tay vào. Làm sao mài dũa được những góc cạnh đó để mang nhạc của TM ra giới thiệu đây? Tôi nghĩ những bạn nhạc của KeJazz có lẽ cũng phải cần chút cảm thông, cởi mở để mới có thể phần nào đó đón nhận được nhạc của TM. Dĩ nhiên đây không phải là nhạc cho casual listeners.
NT: Người ta vẫn thường nói, nhạc jazz chọn người nghe. Trong giới nhạc jazz, thì nhạc của TM lại tuyển chọn thêm nữa. Thành thử trên những làn sóng jazz, hầu như ít khi ta được nghe nhạc của ông. Nhưng nếu bạn hỏi những người nhạc sĩ jazz, thì ai cũng biết và nể phục tài năng của TM. Như tôi có lần nói trước đây, nhạc của ông được ghi âm rất nhiều, chỉ thua Duke Ellington mặc dù DE viết cả ngàn bài nhạc mà TM chỉ khoảng 70 bài.
Và TM chỉ viết composition cho piano và kèn. Lời ca thường được viết sau khi bài nhạc đã xuất hiện một thời gian, và viết bởi những nhạc sĩ khác.
Nhạc của TM hầu như chưa bao giờ mang giai điệu ngọt ngào du dương. Ông thích cacophony. Lúc nghe chúng ta phải chăm chú theo dõi chứ không có gì gọi là “những giây phút thoải mái giải trí cuối tuần” được. Thú nghe nhạc cũng tương tự như những nghệ thuật khác. Mức thưởng lãm tùy theo mỗi cá nhân và cũng tùy theo thời điểm. Bởi vậy, trong hội họa mới có Leonardo da Vinci mà cũng có Jackson Pollock, cũng như trong văn chương có Emily Bronte mà cũng có Salman Rushdie.
Bài nhạc Dear Ruby được viết cho piano mang cho người nghe những nét rất trừu tượng. Sally Swisher đã đưa lời ca như những nét phác họa cụ thể để bài nhạc này đến gần thính giả hơn. Tôi nghĩ là như vậy.