có những điều không nói ra, chỉ ghi lại...
pn

Thứ Ba, tháng 5 12, 2020

Mai tôi về




Mai tôi về, nơi ấy có vui? 

Bầu trời xanh, những áng mây bồng bềnh trôi về phía mặt trời, có làm dịu đi cơn nắng khát? 

Kể cũng lạ, cảm giác được và không luôn trái ngược nhau. Khi chưa được về thì trông đứng trông ngồi, đi ra đi vào than ngắn thở dài. Đến khi được về thì bần thần trong dạ chẳng muốn rời xa. Kéo theo những đêm mất ngủ, chập chờn mộng mị, mong cho trời đừng sáng và ngày dài ra. 


Sẽ nhớ lắm tình cảm sâu nặng gia đình người thân dành cho trong những tháng ngày nơi đất khách. Những chở che, an ủi, những cử chỉ chăm sóc, lo lắng từ chút một. Và nhớ nhất người chị thân yêu đã đi xa. Người chị nhân hậu, đãm đang, luôn luôn gánh hết phần khổ nhọc cho riêng mình. Thường đổ lỗi cho số phần, nào là tại số chị khổ, nào là ngay cái tên của chị cũng là giọt nước mất rồi. Đó là những câu an ủi cho vơi bớt nhớ thương. Đâu đâu cũng thấy bóng hình chị, như vẫn còn lẩn khuất đâu đây. 

Thời gian không chờ không đợi, khoảnh khắc là đây. Nỗi buồn quấn bước chân, chân bước đi nhanh, không dám nhìn lại. Bởi phía sau lưng là những cánh tay vẫy chào đưa tiễn, những ánh mắt trông theo buồn diệu vợi. 

Xe chầm chậm xuống dốc, qua vài lối rẽ, thẳng hướng. Những giọt sương đêm còn đọng trên cành cây ngọn cỏ, lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Dọc theo hai bên đường, những cây có thân cao, to. Mới hôm nào còn trơ cành, trụi lá. Mà giờ đây đã đầy hoa, những cánh hoa vàng, tím rơi xuống đường như rắc phấn. Xa xa chập chùng đồi núi, ẩn hiện dưới màn sương mỏng. Những thảm cỏ xanh mơn mởn, chen những bông hoa dại bắt đầu phủ kín mặt đồi, mênh mông ngút tầm mắt, đẹp như tranh vẽ. Mới hay mùa xuân đã về trên xứ người. 

Từng đoàn người vào ra phi trường tấp nập, người ngồi kín những hàng ghế để chờ nối chuyến, đông nhưng không ồn ào. Giờ mới nhận ra, ipad iphone là công cụ giúp giết thời gian hữu hiệu nhất. Mình cũng không ngoại lệ, đọc sách là thói quen không thể thiếu khi đi tàu xe. Nhìn ngắm mãi cũng chán, khép hờ mắt lại mơ màng, đừng tưởng bởi đây không phải phi trường Tân Sơn Nhất và những hàng quán kia, kể cả khu phố Tàu ngoài kia, càng không phải ChoLon. Thời gian là khoảng cách của hai đầu nỗi nhớ, càng xa đầu nầy càng rút ngắn đầu kia. 

Vừa ra khỏi cổng phi trường, cái nóng ập vào làm da rát bỏng. Mùi khen khét khói xe, không khí oi nồng, đặc quánh. Dù rất mệt mỏi sau chuyến bay dài, nhưng không cảm giác khó chịu, mà cảm thấy nôn nao đã đặt chân về đến quê nhà. Xe cộ nườm nượp, ngược xuôi len đầy trên đường phố. Hàng cây hai bên đường trơ vơ, hoa cỏ gồng mình hứng nắng đến héo hon. 

Nơi đây, mùa xuân không đến. Nhìn mùa hè qua cành hoa phượng vĩ, nghe tiếng ve kêu gọi hè, màu nắng bao trùm cảnh vật. 

Rồi mùa nắng qua đi, mùa mưa lại đến. Mưa dầm dề, ủ dột. Mưa trắng ruộng đồng, mưa xuyên phố xá, ngập cả lối đi đường về. Về cuối mùa, thỉnh thoảng có vài cơn mưa nhẹ, lướt qua. Những sáng, những chiều trời se lạnh. Những chiếc lá me li ti bay theo gió, vương lên tóc lên áo khách qua đường. Những trái dầu khô, quay quay như hoa dù trước khi rơi xuống. Mùa thu đã về trên đất phương nam, đừng đợi đừng chờ, vì mùa đông đã mất hút. 

Tiếng hát xa đưa từ nửa vòng trái đất của nhỏ Pia Nguyễn nghe bùi ngùi, da diết “... Nơi đây ngọn sầu lay / Nơi ấy trời hồng say/Nơi đây tiếng gió đang bay/ Nơi xa nắng ấm phủ vây / Nơi đây đường chiều một bóng / Ngậm ngùi riêng nỗi thương mong /Nơi xa tình còn mãi ngóng / Buồn theo nỗi nhớ ngập lòng..." (nhạc Ngô càn Chiếu)