có những điều không nói ra, chỉ ghi lại...
pn

Chủ Nhật, tháng 11 17, 2019

Một Thời Của Đôi Ta




Nhạc: Marvin Hamlisch 
Lời: Alan Bergman & Marilyn Bergman 
Lời Việt: Nguyễn Thảo 
Trình bày: Quý Anh 
Hòa âm & phối khí: Lê Vũ 
Ghi âm: ElevenSixteen 
Final mix: LeVuMusic Studio 
Photo: Chloé Nguyễn Graphics: MarcMarc



Một Thời Của Đôi Ta 

 Nhớ thương 
Vùng dĩ vãng mong manh trong hồn 
Nhạt màu theo thời gian lặng trôi quá xa 
Đôi chúng ta ngày ấy 

 Còn dư ảnh đây 
Bờ môi ấy vẫn hay thoáng cười 
Nụ cười xưa từng cho hồn ta ngất ngây 
Đôi chúng ta ngày ấy 

 Ngày tháng cũ ta thấy sao quá yên vui nhẹ nhàng 
Hay bao năm qua xóa mất hết đi niềm đau? 
Và nếu có lúc ta thấy nhau trên đường đời 
Biết đâu lòng ta mãi luôn… 

 Nhớ thương 
Từng giây phút long lanh muôn màu 
Còn bao nhiêu điều khiến lòng thêm đớn đau 
Thì xin chôn vào lãng quên sâu 
Hãy cho nhau môi cười 
Giữ trong tim muôn đời 
Ta sẽ mãi không quên một thời 
Đôi chúng ta ngày ấy 


 The Way We Were 

 Mem'ries, 
Light the corners of my mind 
Misty water-colored memories 
Of the way we were 

Scattered pictures, 
Of the smiles we left behind 
Smiles we gave to one another 
For the way we were 

 Can it be that it was all so simple then? 
Or has time re-written every line? 
If we had the chance to do it all again 
Tell me, would we? Could we? 

 Mem'ries 
May be beautiful and yet 
What's too painful to remember 
We simply choose to forget 
So it's the laughter 
We will remember 
Whenever we remember... 
The way we were...


NT: Hai năm trước khi chiến tranh Việt Nam chấm dứt, cuộn phim The Way We Were mở màn ở Mỹ và đã nhanh chóng trở thành một phim thành công với nam tài tử Robert Redford và nữ ca sĩ Barbra Streisand. Nhạc phẩm này, qua giọng hát của Streisand, đã lên hàng đầu nhạc pop thời điểm ấy. Tôi không nhớ cả phim hay nhạc đã xuất hiện ở Sài Gòn lúc ấy chưa, chỉ biết lúc đến Mỹ năm ‘75, bài nhạc này vẫn còn rất thịnh với những người bảo lãnh chúng tôi.

Câu đầu tiên của The Way We Were, được viết bởi cặp vợ chồng Marilyn and Alan Bergman, là “Daydreams light the corners of my mind” (mơ mộng rực sáng góc hồn tôi). Nhưng lúc ghi âm, Streisand đã đổi qua “memories” và làm ngắn lại thành “mem’ries”. Kỷ niệm. Nghe thật đúng với câu chuyện tình bất hạnh kia.

Đối với tôi, ca khúc này đòi hỏi một giọng hát êm dịu, một làn hơi phong phú, một chút kịch tính. Có nghĩa là một giọng hát có nhiều chất melodrama. Khi nghe bạn đề nghị Quý Anh, là một người bạn hơi khó tính trong việc tuyển chọn bài hát, tôi đồng ý ngay nhưng không mấy hy vọng. (QA đã từ chối khi tôi nhờ anh ta hát bài nhạc bất hủ của Whitney Houston, I’ll Always Love You.) Bạn thật may mắn được QA đồng ý ngay.