có những điều không nói ra, chỉ ghi lại...
pn

Thứ Tư, tháng 10 09, 2019

Khi Tôi Không Còn Nữa






hãy nói về cuộc đời
khi tôi không còn nữa
thơ dtl.



1.

Căn phòng bị ngăn đôi bởi bức vách bằng gỗ dầy, di động được trên một đường ray sắt. Khu nhà bếp và, quầy rượu chạy hết cạnh dài căn phòng. Khách vào bằng hai cửa khác nhau. Bên có sân khấu, sàn nhảy, kê được khoảng 20 chiếc bàn tròn, thích hợp cho một cuộc họp mặt trên dưới hai trăm khách. Phần còn lại nhỏ hơn, chỉ khoảng trên dưới mười bàn ăn cố định.

Cuối hè, Dallas / Fort Worth tiếp tục phơi những đường nẻ, nứt của thịt da mình trong mùa hạn hán kéo dài từ cuối năm trước. Buổi chiều, một trận mưa thình lình, ngắn ngủi, chỉ làm đám bụi cà giựt dính vào nhau, thành những viên đất sần, sùi, bốc mùi nồng, mốc một cách khả tín.

Người con gái đẩy cửa bước vào lúc ban nhạc đang thử âm thanh. Số người trong ban tổ chức, có mặt sớm, ngơ ngác nhìn cô. Hơi nóng ngột ngạt dịu lại. kkhông biết có phải do nhan sắc trẻ thơ và, dáng ngổ ngáo lạnh tanh nàng mang tới? Hay sự xuất hiện của cô làm bao trông ngóng, bồn chồn, của mọi người trở nên gập ghềnh, tản mát?

Người con gái thản nhiên bước tới chiếc bàn tròn dành cho ban nhạc, kê gần cửa ra vào. Trên bàn một số sách bày lộn xộn. Cô vói tay nhặt lấy một cuốn. Lật qua lật lại. Đọc lướt vài trang. Quay lại, nhìn người đàn ông trung niên, lạ mặt.

Cô phải nghiêng đầu, chồm người về phía trước, bởi sự ngáng trở của mấy nhạc công, giữa họ. Người đàn ông trung niên đang nói gì đó với một thanh niên. Người con gái mỉm cười (bằng cả môi, mắt.) Dường họ biết nhau. Người thanh niên chào lại, cũng bằng nụ cười và tiếng nói lí nhí.

Người đàn ông có sợi lông hung đỏ mọc trên chiếc nốt ruồi thịt, chấn giữa đỉnh gò má trái, ngồi giữa người con gái và, người đàn ông trung niên đột ngột cất tiếng:
“Hôm nay cô Ngân đi gặp thần tượng của mình?”

Sợi lông mầu hung đỏ ngúc ngoắc trên chiếc nốt ruồi thịt của ông, như tán thưởng câu hỏi mang tính xác định của nó. Tựa câu hỏi như một phát giác (tố giác?) ghê gớm.

Người đàn ông hướng sợi lông (như chiếc ăng ten nhỏ tí) về phía người đàn ông lạ mặt. Không một ai dám quả quyết nó có tiếp nhận được làn sóng nào chăng? Những chuyên viên, nhạc sĩ đang thử âm thanh, nhạc khí ngưng, lặng.

Câu chuyện giữa người đàn ông lạ mặt và thanh niên cũng bị cắt, phựt.

“Tôi không muốn nhận láo là đi gặp thần tượng của mình. Chỉ có thể gọi là thần tượng một khi mình biết thật rõ về ông ta...”

Người con gái đáp, cũng thản nhiên, gập ghềnh như lúc xuất hiện. Người đàn ông trung niên nhận thấy, khi nói, tuồng môi trên của người con gái cong cớn hơn, thuận chiều với mặt ngẩng cao, thoảng chút cà rỡn, khinh khỉnh hắt lên từ toàn thể khuôn mặt.

Bắt gặp mắt nhìn của người đàn ông, cô mỉm cười, gật gật; ý hỏi:
“Ông thấy tôi trả lời ra sao? Được đấy chứ?”

Người đàn ông lạ mặt cười. Cười. Ông chào (?) Biểu đồng tình (?) Hoặc hàm ý: “Hay. Trả lời hay lắm.”

Sau khi tự giới thiệu với nhau bằng cách đó, người con gái nói chuyện với người đàn ông có phần thoải mái, tự nhiên hơn. Như thể, nhờ cách giới thiệu đặc biệt này mà giữa họ, không còn khoảng cách.

Người con gái kể cô không được mời. Tình cờ buổi trưa, một người trong ban nhạc, nói tối nay có buổi họp mặt, tiễn chân người đàn ông trung niên về lại California. Sau khi thu xếp chuyện riêng, cô đến.

“Tối qua, Ngân đã không được gặp anh trong buổi họp mặt chính thức. Tối nay lỡ nữa, e không còn cơ hội,” cô ngập ngừng (tìm chữ, thở, hoặc lựa cách thế biểu lộ khác?)

“Thích thì đi, không thích thì ở nhà, đâu cần ai mời, phải không anh?”

“Đúng thế.”

Đôi mắt người đàn ông dừng lâu trên gương mặt trẻ thơ, bộ ngực vun cao, phơi mở lưng chừng, ăn ý với đôi môi cong, chiếc mũi hếch (biểu lộ phần nào tự tin và hãnh tiến,) của người con gái.

Người đàn ông định nói điều gì đó. Thí dụ, dường ông đã gặp cô. Thí dụ (một viên sỏi thăm dò đáy nước,) có muộn màng chăng, gặp gỡ chốc lát này? Hoặc giả, cũng có thể ông muốn bảo, đây không phải là chỗ của chúng ta...

Nơi chốn nào cũng có thể làm thành định mệnh. Vì, mỗi chúng ta, cách gì, cũng chỉ là con rối trong cánh tay thô bạo, hàm hỗn của định mệnh.

Gần tám giờ tối, nắng còn dát những sợi vàng mỏng dính lên bậc tam cấp và, cẩn hình những chiếc lá nâu, bóng, lên mấy cột gỗ vuông, tạo thành một khung cảnh tách biệt khỏi ngôi quán. Bầu trời xanh quánh, xéo góc, rất xa. Từ nơi đó, người ta có thể nhận ra các đỉnh núi đang bị mây ăn nham nhở, từng miếng lớn. Người đàn ông có sợi lông hung đỏ mọc trên nốt ruồi thịt, đẩy về phía người đàn ông lạ mặt chai bia và, ly đá cục. Ông nói:

“Anh dùng một chai cho mát.”

“Cảm ơn anh. Tôi không uống được.”

Người con gái nâng ly bia chấp chới bọt trắng lên môi, cùng một đuôi mắt nheo, nheo, tựa chọc ghẹo, (thách thức?)

Chàng thanh niên ngồi cạnh, kéo chai bia về phía mình:“Để cháu đỡ cho chú.”

Anh rót bia vào ly của mình; nhấm một ngụm nhỏ, xong, đứng lên, đi về phía quầy. Người con gái ngoái cổ; nhìn theo. Quay lại; nói với người đàn ông lạ mặt:

“Ngân cảm tưởng trong số khách tối nay, chúng ta thiếu một người.”

“Hoặc quá nhiều người dư thừa?”

Người đàn ông đáp. Cô bật cười hồn nhiên, ngắm nghía bọt bia thở rụt rè từ đáy cốc:

“Có những sự thật, ta không nhận ra chỉ vì màng lưới vô tình trùm lấp.”

Người đàn ông lạ mặt đứng dậy. Ông mơ hồ đoán hiểu người con gái ám chỉ sự vắng mặt nào. Ông mơ hồ cảm nhận từ lúc ông đặt chân trở lại thành phố này, những người bạn ông, dường cố tình không đề cập tới sự vắng mặt kia. Có thể, mọi người không nhớ trong mọi sinh hoạt của họ, đã lâu, người kia không còn hiện diện. Có thể, họ cũng không hề biết, kẻ vắng mặt đang hiện diện ở một nơi chốn khác.

Nơi chốn nào, thời khắc nào cũng chỉ là sân khấu cho nhân loại (những con rối) diễn lại tấn tuồng tranh chấp bất tận. Giữa đau, khổ và hạnh phúc / tình yêu và phản bội / thú tính và tánh thiện/.

Sự biến mất của nàng, tựa viên đá nhỏ mất tích giữa lòng biển lớn.

Viên đá lăn xuôi, chìm sâu, không tiếng động. Nó biến mất. Không hề sủi lên, dù chỉ một vài chiếc tăm, vĩnh biệt.

Nếu có những bỏ đi như một trốn chạy nhòm ngó / mỉa mai / thương hại / giễu cợt / tội nghiệp... thì vắng mặt này, thuộc tình huống đó. Tình huống ngỡ ngàng. Kinh hoảng sau những nỗ lực rốt ráo, tận cùng để chuẩn bị cho một lên đường mới. Một lên đường, lỡ. Lên đường, đi về phía của những mơ ước, khát khao đã nhiều lần gai ốc cọ sát/ cầm nắm/ ve vuốt/ ôm ấp.


2.

Dù biết rõ Nhím rời khỏi thành phố này, dễ đã hai năm, khi trở lại, tôi vẫn thấp thỏm, chờ đợi Lê Văn Ninh, Đào Bá Hùng, một tiết lộ, một tin tức gần xa, thấp thoáng về Nhím. Tuyệt nhiên không. Hình như trong ký ức Ninh, trong trí nhớ Hùng, đã không hề có một chỗ nhỏ nhoi cho Nhím. Càng không thể có một diện tích khiêm nhường trong hồi ức của Khoa, Ngọ, hoặc, Ý Như...

Dường Nhím là một nhân vật chưa hề hiện diện (nhạt mờ / gay gắt) trong trí nhớ bạn tôi. Mấy đêm nằm với Ninh; những giờ khác đi chơi, trò chuyện với Hùng; buổi chiều đi ăn với vợ chồng Ngọ; giữa trưa đi với Ninh và Ý Như... Nhiều người bạn, nhiều khuôn mặt, nhiều nhân vật được bạn tôi nhắc nhở, tường thuật, đôi khi tới tỉ mỉ. Vậy mà, giữa bao đền đài kỷ niệm dựng lại kia, đều không một chút thấp thoáng bóng hình Nhím!

Tuồng, những năm tháng ở đây, Nhím chỉ là một hình nộm.

Tôi hiểu, sau biến cố tháng Mười ở Houston, khi những nỗ lực sau cùng của Nhím vừa đạt tới, cũng là lúc Nhím chợt nhận ra liên hệ / cuộc tình tôi và, Nhím đã đổi khác. Tôi hiểu, Nhím bẽ bàng, đau đớn dường nào!

Tôi hiểu, Nhím không thể có một chọn lựa nào khác hơn bỏ đi. Nhím không thể ở lại cái thành phố, nơi chúng tôi có lại nhau, như có một cục bướu hạnh phúc nhức nhối.

Nhím không thể ở giữa những cánh rừng tulip, mỗi năm một mùa rộ nở vết thương. Nhím không thể ở lại cái thành phố mà, mơ ước mỗi ngày mỗi tăng trưởng thịt da. Kỷ niệm mỗi ngày mỗi lớn, cao bất trắc.

Đó là thành phố của những đêm mưa, chúng tôi chạy nhầu khắp đường phố tìm nhau.

Đó là thành phố của những buổi ăn tối, hai đứa ngồi nhìn nhau qua thân nến lung linh, nhiễu chảy ngập ngừng những giọt lệ sáp.

Cùng lúc, nơi đôi mắt Nhím, những giọt lệ (sẽ tan đi,) cũng nhiễu chảy từ những thân cây ký ức những giọt lệ bầm, xót, khác.

Đó là những lần Nhím kể tôi nghe về tuổi thơ nàng. Người cha bằng hữu, đã qua đời. Bước chân tị nạn đầu tiên, khi Nhím mài gót trên mặt nhựa phi trường, đất lạ. Những nguyền rủa của P., (những phản ứng bất cập, mặc cảm hôn, ám?)

Tôi hiểu, Nhím không thể có một chọn lựa nào khác hơn, trốn chạy khỏi nơi ươm trồng những hạt mầm mơ ước, sớm iểu mệnh kia.

Nếu mỗi mảnh đời bị xẻ, lìa bởi một lỗi lầm thì, cuộc đời Nhím được khâu dính bằng sâu chuỗi lỡ lầm tiếp, tiếp. Nhím đã bước những bước chân châng lâng, hẫng, hụt từ góc đời này, qua mũi đời khác. Ở gặp gỡ sau chót, ở chọn lựa cuối cùng (?,) với tôi, Nhím đã vắt cạn lòng son, chắt kiệt máu sót, nhỏ xuống bờ luống chênh vênh đời nàng.

Nhím đã liều lĩnh chấp nhận số phận bị ném đá/ đuổi, xua/ khỏi bầy. Số phận của một con chiên ghẻ, cam đành giao, bán linh hồn cho Satan; một khi mọi vận động hủy bỏ hôn phối nơi tòa án đạo của nàng, bất thành.

Nhím nói, nàng đã chọn lựa. Nàng phải lên đường. Một lên đường không ngõ lui. Một chọn lựa tự vẫn.

Tôi không chối, nhận những ngày lưu lạc ở Texas, những ngày nắng, gió ở Fort Worth, Dallas, (những ngày mà đời sống không hé mở hứa hẹn giữ, dành cho tôi một exit, tạm bợ, một lối thoát (dẫu) tối tăm, nhếch nhác) thì, Nhím hiện ra. Nhím hiện ra. Ngang nhiên. Quyết liệt trước búa rìu, trước ô nhục, xỉ vả, hăm dọa, hành hung...

Không chỉ từ P., mà còn từ M., người con gái sống với tôi, thời đó nữa.

Tôi cũng không chối, nhận Nhím là chọn lựa thứ nhất của tôi. Nhím là bãi cỏ nhung êm đềm/ dòng sông quê cha/ đáy vực an nghỉ cuối cùng, tôi muốn được hân hoan ngã xuống.

Tôi cũng không chối, nhận Nhím đã thắp được trong tôi ngọn lửa điên dại, xao náo thời mới lớn. Điều tôi vốn đinh ninh đã tàn tro, ngậm ngùi trên tấm lưng tháng, ngày thưa, rỗng, phẳng, nhạt, thếch, thếch tan, bay.

Tôi không chối, nhận rằng, giữa những gặp gỡ, thân thể, thần trí tôi lúc nào cũng hâm hấp cơn sốt. Cơn sốt thèm khát chưa thỏa. Cơn sốt kéo căng dây cung mà, mũi tên dù có buông ra, cũng chẳng biết chốn nào để đến.

Phải chăng vì thế, gặp gỡ nào giữa chúng tôi, cũng là những gặp gỡ xiết, ghì, ngấu, nghiến?

Tôi không biết tuyệt vọng thấy trước, có phải là động lực của những cuồng điên kia(?) Hay chính tâm hồn/ tiếng nói / nhan sắc/ thân thể/ giọng cười/ quá khứ/ kỷ niệm của / với Nhím..., làm thành những đỉnh cao/ vực thẳm, là giải thích đáng tin cậy?

Tôi cũng không biết, khoảng cách không gian có phải là của mồi lửa nỏ, bén cho hơi nóng những vạt than hồng(?) Hay ẩn ức, thiếu thốn, chưa thỏa đã dẫn dắt tôi, thục mạng đuổi theo tới, lao tới?

Giải thích/ trưng dẫn/ phân trần/ nào, lúc này, với tôi, cũng cùng nghĩa biển lận. Vô duyên. Đáng phỉ nhổ. Khi cuộc tình tan, là lúc, đời sống chấm dứt. Tự thân (cuộc tình, đời sống,) đã là một bất hạnh, đau đớn tận, tận. Nó không cần bất cứ một giải thích, trưng dẫn, phân trần nào khác...

Tôi đã là viên đá trong bàn tay hồ đồ định mệnh ném xuống một mặt biển, không âm vang - - (Dù chỉ một vài chiếc tăm, vĩnh biệt) - - Giữa khi Nhím nhận được phán quyết cuối cùng. Phán quyết hủy bỏ hôn nhân giữa Nhím và P., từ tòa án đạo.


3.

Người con gái bước ra khỏi bàn. Khoảng cách giữa chỗ cô ngồi và, sân khấu là khoảng cách của dăm bước chân. Khoảng cách giữa cô trước / sau khi cất tiếng hát, là khoảng cách của một chớp mắt. Trước mọi người, cô đã là kẻ khác. Đám đông hóa thân cô? Sân khấu cải dạng cô? Tiếng hát biến hình cô? Hay lúc này, cô mới thực là cô? Cô chỉ thực là cô, khi con người khác trong cô, bước ra, cất tiếng?

Người con gái cất tiếng hát tự nhiên (hồn nhiên?) như thể đang trò chuyện với tóc mình. Như thể, trước mặt cô, không có đám đông/ ánh đèn/ bàn ghế. Người con gái cất tiếng hát tự nhiên (hồn nhiên?) như những buổi tối, cô với chiếc bóng. Cô với bốn bức tường thù nghịch. Cô với ngày mai hiềm khích. Ngày mai không thỏa hiệp/ hứa hẹn/ ăn nhậu gì tới trái tim, dòng máu đang nhảy đập, luân lưu hào hển trong cô, lúc này.

Người con gái cất tiếng hát tự nhiên (hồn nhiên?) như những lần cô một mình rong ruỗi đường trường. Cô loi choi với tiếng hát, bay, nhảy trên những cuốn sách trong sắc tay và, chân trời bất nhân, phía trước.

Người con gái cất tiếng hát tự nhiên (hồn nhiên?) như không hề thấy ai (ngay bóng tối, chiếc bóng, căn phòng, chân trời bất nhân, những cuốn sách và sự phản trắc của ngày mai...)

Hãy nói về cuộc đời - khi lê không còn nữa - sẽ lấy được những gì (?) về bên kia thế giới - Thụy ơi và tình ơi...

Người con gái cất tiếng hát tự nhiên (hồn nhiên?) với những thay lời, đổi chữ... Tuồng cô muốn bảo người nhạc sĩ phải viết lại bản nhạc theo như những gì cô hát. Mới đúng. Những gì không như cô hát, đều sai xiễn, giả trá, thiếu lương thiện (?)

Cô hát hồn nhiên, không nhìn ai. Không thấy ai. Tiếng hát, tựa không phát đi từ lồng ngực, từ thanh quản. Tiếng hát, tuồng bốc hơi từ chân tóc/ móng tay/ ngón chân/ thịt da/ tất cả những tế bào làm thành thịt xương cô.

Đám đông bị những đợt sóng tiếng hát của cô kéo phăng, xa, khuất bờ bãi. Đám đông bị nhận chìm đáy biển.

Đêm tối bị tiếng hát cô bóc tới lớp vỏ trong cùng. Phơi trần chiếc lõi lẻ loi, tênh hênh niềm quạnh hiu, đỏ chín nỗi bất lực, tuyệt vọng sáng, gắt. Người con gái cất tiếng hát tự nhiên (hồn nhiên?) như trước đó cô từng cho người đàn ông trung niên biết, cô không thích giống ai. Và, có thể, cô cũng tự biết, chẳng ai muốn giống cô.

Anh làm chim bói cá - trên cọc nhọn trăm năm - anh tìm đời đánh mất - trong vũng nước cuộc đời - Thụy ơi và tình ơi - Đừng bao giờ em hỏi - vì sao ta yêu nhau - vì sao thân Lê nóng - vì sao môi Lê lạnh - vì sao tay Lê rung - vì sao, chân không vững - vì sao và vì sao? - Hãy nói về cuộc đời tình yêu như lưỡi dao - tình yêu như mũi nhọn - êm ái và ngọt ngào - cắt đứt cuộc tình đầu - Thụy bây giờ về đâu?

Càng vào sâu bài hát, tiếng hát (chính tiếng hát, không phải người hát,) càng ném người con gái lên cao, như ném một hơi rượu vào khoảng không. Khoảng không làm thành bởi những mất tích.

Càng hát, tiếng hát càng ném đám đông, bàn ghế, đêm tối, máu huyết nhộn nhạo, lòng khát thèm tội lỗi, nỗi rạo rực nhục cảm... vào khoảng không. Khoảng không mất tích.


4.

Giữa trưa, Fort Worth / Dallas, nắng thủ trong ống tay áo trắng tinh của nó, những lưỡi dao vô hình bén ngót, cắt vụn đường phố, nhà cửa, cây cối, hàng quán, con người… thành những miếng khô, mỏng; rãi, phơi trên bãi cát lửa. Cuộc chia tay diễn ra trong một ngôi quán nằm trên trục lộ chính. Ba người đàn ông và, một người con gái ngồi quanh chiếc bàn vuông. Mặt bàn đá nhiều mầu. Tiếng hát (cũng nhiều mầu) đêm trước đã xích móc (hay chia, lìa) họ thành một khối.

Mỗi người, dường thấy mình rõ hơn, trong mắt người đối diện. Liệu họ thấy được gì khác hơn những viên đá chìm sâu dưới mặt biển? Những viên đá bị bàn tay hồ đồ của định mệnh ném xuống, không âm vang, không sủi lên, dù chỉ một vài sủi tăm, vĩnh biệt?

Giữa trưa, Fort Worth / Dallas nắng thủ trong ống tay áo trắng tinh của nó, những lưỡi dao vô hình bén, ngót, cắt vụn đường phố, nhà cửa, cây cối, hàng quán, con người… thành những miếng khô, mỏng, rãi, phơi trên bãi cát lửa.

Cuộc chia tay diễn ra trên chiếc xe của người con gái, dẫn về nơi người đàn ông tạm trú, lấy hành lý.

Người con gái nhắc tới kẻ vắng mặt. Gương mặt người đàn ông đỏ nhừ, co giựt như bị tra tấn bởi quỷ địa ngục.

Cuối cùng, ít ra, cũng có người nhắc tới. Nhắc tới. Nhắc tới. Nhắc tới. Sự nhắc tới như một xác quyết buồn bã, rằng, sẽ chẳng một ai mang được điều gì về bên kia thế giới! Ngay cuộc đời còn chẳng thật; thì, những thành tựu, của cải đạt được nào, có thật?


5.

Cũng không thật, khi đứng với nhau trong phòng khách nhà bạn, người đàn ông hôn người con gái. Anh không ngửi được mùi son nơi môi cô. Có lẽ mùi shampoo nơi những sợi tóc óng mượt hồn nhiên của cô đã lấn át hết mọi mùi vị khác?

Lúc chiếc máy bay đã cất cánh, người đàn ông mới chợt nhận ra, anh thật khiếm nhã. Anh quên không nói lời gì với người con gái. Nếu không là cảm ơn, chí ít, cũng phải là một điều gì, tương tự, như:

“Cũng không thật đâu Ngân, kẻ vắng mặt. Cuộc đời. Thế giới bên kia. Những viên đá ném xuống một mặt biển, không âm vang. Không cả vài chiếc tăm tội nghiệp sủi lên, tựa lời vĩnh biệt, hồ đồ nhất.”


Du Tử Lê


Nguồn