Nhạc & lời: Trent Reznor
Lời Việt: Nguyễn Thảo
Trình bày: Nguyễn Thảo
Hòa âm & phối khí: Lê Vũ
Phòng thâu: ElevenSixteen
Final mix: LeVuMusic Studio
Photo & graphics: MarcMarc
Đâm thấu vô da thịt tôi
Để xem còn bao cảm giác
Tôi cố tư duy niềm đau
Vì đâu còn có gì thật
Kim xé da theo mạch xanh
Lặng nghe đường xuyên thân thiết
Cho cóng đi hết mọi thứ
Mà sao tự nhiên lại nhớ mọi chuyện
Chúng hóa tôi thành gì
Này em bạn thân
Đã biết bao là người
Đi về đâu, mất dần dần
Và em thừa hưởng hoàn toàn
Vương quốc bụi của tôi
Em sẽ thất vọng nhiều
Chỉ thêm đau buồn thôi
Trên dối gian, ngai của tôi
Đội vương miện bao gai góc
Cho những suy tư vụn nát
Làm sao mà nối thành dòng
Dưới vết dơ của thời gian
Lòng trơ trụi vô cảm giác
Em hóa thân ra người khác
Mà tôi còn đấy đời đời
Nếu cho được bắt đầu lại
Từ nơi rất xa, thật xa
Tôi sẽ cố tự mình
Sẽ tìm lấy đường về
Hurt
I hurt myself today
To see if I still feel
I focus on the pain
The only thing that's real
The needle tears a hole
The old familiar sting
Try to kill it all away
But I remember everything
What have I become
My sweetest friend
Everyone I know
Goes away in the end
And you could have it all
My empire of dirt
I will let you down
I will make you hurt
I wear this crown of thorns
Upon my liars chair
Full of broken thoughts
I cannot repair
Beneath the stains of time
The feelings disappear
You are someone else
I am still right here
What have I become
My sweetest friend
Everyone I know
Goes away in the end
And you could have it all
My empire of dirt
I will let you down
I will make you hurt
If I could start again
A million miles away
I will keep myself
I would find a way
NT: Tôi nghĩ đến những gì tôi muốn nói với bạn về những ý tưởng quanh quẩn bài nhạc này, những ý tưởng thỉnh thoảng làm tôi xúc động trong những lần lắng nghe. Và lúc dịch xong, gửi cho bạn, tôi còn nhớ tôi bảo bạn rằng bài nhạc này phải nghe bằng một tâm trạng bất thường, gần như tuyệt vọng. Bạn đã cười bảo tôi: “Tao vẫn còn yêu đời chán.” Và cứ như thế, bài nhạc nằm mãi trong “hộc tủ” máy vi tính cả một thời gian khá lâu.
Tôi vẫn thường thấy những bài nhạc có nhiều phức tạp về kiến trúc, giai điệu, ý tưởng, hay ngôn từ đều có một sức lôi cuốn lạ lùng đối với tôi. Chúng có một ma lực làm tôi cứ phải nghe đi nghe lại giai điệu và hòa âm, đọc tới đọc lui lời nhạc. Và tôi cũng hay tìm tòi những phiên bản do những ca sĩ khác trình bày để thấy được những khía cạnh mà tôi đã không nghĩ đến.
Hurt của Trent Reznor là một bài nhạc như vậy.
Theo TR, bài nhạc này anh viết trong một tâm trạng rất riêng tư, vì nó nói về vấn đề nghiện ngập mà chính anh đã lâm vào. Riêng tư đến nỗi khi anh nghe ca sĩ khác hát, anh có cảm tưởng đời tư của anh đã bị xâm phạm. Bài nhạc mở đầu bằng câu “Hôm nay, tôi đã làm cho mình đau đớn để xem thử mình còn cảm giác không”. Một câu mở đầu kỳ lạ làm tôi chú ý. Một nỗi đau đớn tự tạo, và những hình ảnh cuồng loạn trong tâm tư của kẻ đang tự hủy đời mình. Trong đầu tôi, TR đã vẽ một bức tranh màu thật mạnh bạo bằng màu xanh lục tươi, màu vàng đất mục, màu đen của chết chóc. Một bức tranh có nhiều độc tố, lòng sợ hãi, và mối tuyệt vọng.
Cho đến khi tôi nghe Johny Cash hát bài này với một cây guitar trong music video của ông. Người ca sĩ vào những ngày cuối cuộc đời, ngồi giữa căn phòng trong ánh nắng vàng vọt, giữa những gì ông đã thâu thập được trong suốt một đời người. Ông hát như nói cho tôi hiểu, “Và em sẽ thừa hưởng hết cả vương quốc đất bụi của tôi. Và em sẽ hiểu là tôi sẽ làm cho em thất vọng, tôi chỉ làm cho em thêm đau đớn.” Vương quốc của JC, một ca sĩ danh tiếng của thế giới, thì chắc chắn không nhỏ, nhưng cuối cùng cũng chỉ là vài mét đất cát. Như vậy đó, ông biết chắc tôi sẽ thất vọng như ông đã thất vọng, và đau khổ như ông đang đau khổ. Rồi ông thêm, “Thời gian sẽ có những vết dơ, nhưng cuối cùng, tất cả cảm giác đều phai nhạt và mất đi.” Một đời người, làm sao mà chẳng có những vết dơ đã khắn sâu trong tâm khảm? Những dối trá, lừa gạc trong cuộc đời, mà vào những đêm khuya trằn trọc vì mất ngủ, ai mà chẳng bị dằn vặt, và thấy mình bất lực trước những móng vuốt của lòng hối hận. Nhưng ông đã ôn tồn khuyên nhủ, rồi mọi thứ cũng đều phai nhạt theo thời gian. (https://youtu.be/vt1Pwfnh5pc)
Trong phiên bản của ông, JC đã đổi một chữ của TR. Thay vì “đội vương miện cứt” đầy nỗi hằn học của TR trẻ tuổi, JC đã thâm trầm hơn với “vương miện gai”. Ông đã mang chúng ta về đến một miền xa xôi trong một thế kỷ khác. Ông đã đưa ta đến ngay ngọn đồi Golgotha, trong giây phút cuối cùng của Jesus trên thập giá. Trong giờ phút đen tối ấy, có những “suy tư gãy vụn”, những nghi ngờ, những lo âu. Bởi vì thế mà không thể làm cho liền lạc được. Và câu hỏi lại phải được đặt lại: Tại sao tự hũy hoại? Tại sao khi kim (đinh) xé thủng da thịt mà lại nhớ tất cả mọi chuyện? Chuyện gì vậy?
Một bài nhạc có nhiều phiền toái.
Hòa âm trong bản của Nine Inch Nails cũng như của David Bowie nặng về nỗi loạn cuồng thúc bách của chất bạch phiến, á phiện. Những tiếng synthesizers dằng dặc, chói tai, đầy phẩn nộ làm người nghe thấy ngộp thở như bị lâm vào một cơn khủng hoảng. Hòa âm của JC thì ngược lại, từ tốn, rộng rãi, có những cường độ, nhưng rồi đột ngột chùng xuống cho người nghe thấy hụt hẫng trong nhận thức mới. Bản unplugged và acoustic của TR có nét tĩnh lặng hơn nhưng không hẳn là bớt đi đau khổ và tuyệt vọng (https://youtu.be/vQRmCy6LfjI).
Ainjel Emme là một nữ nhạc sĩ đã ghi âm nhạc phẩm này với giọng bè falsetto độc đáo và tiếng dương cầm của chính cô. Điểm dị biệt là những đổi khác trong giai điệu từ majeur qua mineur, rất nhỏ nhặt, nhưng gây nhiều ấn tượng cho người nghe. (https://youtu.be/TCmw7tzkik8)
Tôi biết bạn phải phấn đấu nhiều với bài nhạc này. Bạn bắt đầu, rồi ngưng, rồi tiếp tục (rồi lại ngưng, lại tiếp tục). Tôi không biết trong suốt khoảng thời gian đó, bạn có thấy dằn vặt vì những tư tưởng nặng nề không? Bạn đã nghĩ gì khi phối âm? Nghĩ gì khi chọn nhạc cụ để tạo nên cái không khí bạn muốn? và trong tâm bạn, cái không khí của bài nhạc như thế nào? Nếu bạn phải vẽ bức tranh này thì bạn sẽ dùng những màu sắc gì?
Và các bạn nhạc của KẻJazz, nếu tôi nhờ bạn vẽ những gì trong tâm tưởng của bạn khi lắng nghe bài nhạc này, thì...
LV: Trước đây tôi chưa từng nghe bài này. Khi nghe Johny Cash hát Hurt lần đầu trên YouTube tôi đã lấy làm lạ với cách hát run rẩy, đôi lúc gần như lạc nốt của ông. Nhưng rồi nghe đi nghe lại tôi càng thấy thấm thía với cách trình bày của JC. Đau đớn, yếu đuối, tuyệt vọng... có đủ cả trong tiếng hát của ông. Tôi thấy khó cho mình về việc hòa âm. Cái đau đớn này tôi không biết phải diễn tả như thế nào qua tiếng nhạc. Cho nên cứ làm được chút lại bỏ ngang hai ba lần... Đau khổ thì ai mà không phải trải qua với tuổi đời. Nhưng mang cái khổ đau của mình để trải bày ra qua lời ca, tiếng nhạc thì có lẽ phải cần đến nghệ sĩ như tầm cỡ JC mới có thể làm được. Tôi và bạn cũng chỉ là một cố gắng nhỏ nhoi thôi.