có những điều không nói ra, chỉ ghi lại...
pn

Thứ Bảy, tháng 5 25, 2019

Vẫn Mù Quáng




Nhạc: Jule Style Lời: Sammy Cahn 
Lời Việt: Nguyễn Thảo 
Trình bày: Nguyễn Thảo 
Hòa âm & phối khí: Lê Vũ 
Phòng thâu: ElevenSixteen 
Final mix: LeVuMusic Studio 
Photo & graphics: MarcMarc



Vẫn Mù Quáng

Tính anh bấy lâu vẫn hay dễ yêu 
Vẫn luôn thiết tha quá mau 
Vẫn hay đắm say trong nồng nàn đậm sâu 
Thành ra tình không bền lâu 
Trái tim lẽ ra đã chai 
Vì ngàn lần đã biết đắng cay 
Vậy nhưng anh vẫn biết anh dễ yêu đắm say 
Vẫn luôn mù quáng với tình 


 I Fall in Love Too Easily 

I fall in love too easily 
I fall in love too fast 
I fall in love too terribly hard 
For love to ever last 
My heart should be well schooled 
'Cause I've been fooled in the past 
But still I fall in love so easily 
I fall in love too fast



NT: Bài nhạc này tôi dịch đã khá lâu, thâu cũng khá lâu, nhưng cứ nằm đó chờ thời. Bài nhạc truyền thống căn bản jazz, và rất điển hình trong hình thức cũng như nội dung. Sammy Cahn đã viết lời nhạc cho 16 khuôn. Sau khi hát câu cuối, Jule Styne, người viết giai điệu của bài, đã nhìn ông và hỏi, “Chỉ vậy thôi sao?” Sammy trả lời rằng ông đã nói hết những gì cần phải nói. Cho dù mai sau có phải viết lại, thì ông cũng sẽ chấm dứt y chang như vậy.

LV: Cái khó của người viết nhạc, theo tôi nghĩ, là phải biết dừng ở đâu. Bản thân tôi có cái bệnh là viết miên man. Tôi luôn cảm thấy có lẽ những gì mình viết ra vẫn chưa đủ thuyết phục người nghe. Giống như người kể chuyện hài hước mà lập đi lập lại cái punch line 2, 3 lần vì sợ người nghe không hiểu được nên không cười! Viết nhạc ngắn như vậy, tôi cho rằng, khó lắm đây.

NT: Trong những ca sĩ đã từng ghi âm bài này, tôi thích nhất là Chet Baker. Ông này không phải là ca sĩ, mà là một nhạc sĩ thổi kèn đồng trứ danh. Giọng ông tuy không cầu kỳ chải chuốt như Frank Sinatra hay Tony Bennett, nhưng chất giọng của ông có gì đó thật lôi cuốn làm người nghe cứ tò mò muốn nghe thêm.

LV: Ông Chet Baker đã quá sức nổi tiếng vì cách hát lạ lùng của ông. Có lẽ vì ông hát như cách ông thổi kèn, ếm hơi, ngân nốt. Ông hát như kể chuyện. Nhẹ nhàng, không nơi nào cường điệu quá sức. Bạn chọn bài này để hát mà lại nhắc đến Chet Baker như là tiêu chuẩn thì tôi nghĩ bạn cũng hơi có chút liều.