1.
Trước khi cảm thấy bâng khuâng với thầy dạy Triết tôi đã lăn tăn với ít nhất là 4 người đàn ông: Alain D. trong La Piscine, Anthony P. qua Vertes Demeures, Terence S. ở L’Obsédé và Lê Đình Trung con trai chủ tiệm bán mứt mận, xi-rô dâu Đà Lạt nằm trên đường Võ Tánh. Dạo ấy tôi vừa đậu tú tài I hạng bình thứ, cha mẹ thưởng cho đi chơi chung với nhóm con gái 4 đứa cùng lớp; Trung là người quen của một bạn trong nhóm. Tay này đẹp ớn! Tóc bồng má đỏ mắt to môi ướt mi rậm, hơi điều điệu vì biết mình đẹp, hơi đểu đểu với nụ cười nhếch một bên khóe giống Alain-Jean, tên tội phạm đang bị cảnh sát truy lùng trong La Veuve Couderc. Sau kỳ hè, tôi trở về Sài Gòn vẽ lại chân dung mỹ nhân bằng chì than. Bức vẽ gửi tặng qua đường bưu điện khiến anh chàng đùng một cái tót về thành phố. Chúng tôi bắt đầu ngồi quán, ẹo qua ẹo lại bóng gió, lâu lâu tợp một ngụm cà-phê loãng ra cái điều điềm đạm có chiều sâu. Đó là người con trai bằng xương bằng thịt đầu tiên tôi hẹn hò, không phải qua mộng tưởng từ màn ảnh đại vĩ tuyến. Một lần đến chơi nhà, với sự cho phép của mẹ tôi, Trung bị phụ huynh rường cột gia đình thủ võ ngay khi vào cửa. Ông già, trong cơn bí tỉ, cung tay xuống tấn quát:
– Mày là thằng nào?
Mẹ tôi phải mở đường máu cho Trung tháo ra ngõ sau. Tình đầu đột ngột, ngắn ngủi, thiếu thơ mộng. Chưa ai kịp đầm đìa đắm đuối, không có khắc khoải tuyệt vọng. Thỉnh thoảng tôi lại ngủ mê thấy người đẹp, trong mơ nghe mình hàm hồ quát: mày là thằng nào?
Tôi không phải học trò của thầy Hoan; nhân đi theo bạn ngồi chơi trong lớp luyện thi tú tài toàn phần ở một tư thục trúng phải giờ của thầy. Bài giảng hôm ấy thầy miên man về đề tài cái chết của đam mê. Cao ráo thanh cảnh, vai ngang kích 45, dáng đi lãng tử na ná Anthony P., khóe nhăn hai bên mép khiến toàn thể chính diện trông rất xung đột nội tâm, giọng nam trung, thường cười lục khục ém trong thanh quản. Nói chung, hơi diễn. Nhưng thầy hấp dẫn tợn. Ngoài dạy học, thầy còn viết văn làm thơ cho các tạp chí chủ đề. Thầy đi chiếc Piaggio màu xám tro, thỉnh thoảng lái Peugeot xanh da trời. Nghe đồn lấy được vợ giàu, đã có hai con nhưng vợ thầy ngoại tình đẻ ra đứa thứ ba không giống thầy, vì vậy thầy đành ầu ơ ví dầu với một cô học trò trẻ đẹp đang học luyện thi, cũng con nhà giàu. Gánh hát này lộn xộn. Tuy nhiên hình ảnh người đàn ông bị vợ bỏ, làm thơ siêu hình, viết những bài khảo luận về Alain Robbe Grillet, dịch Thérèse Desqueyroux của Mauriac – trời, phải nói là choáng váng. Tôi bắt đầu đọc sách và tập tành vọc chữ, ngắc ngứ toàn những cụm từ u ám như sau đây:
Khi những đám mây đen thả xuống những giọt lệ đen
Những lá cỏ đen trong tim em ứa ra từng dòng máu đen
Ôi là đen tình em trong mênh mông đen
Làm chơi khơi khơi vậy thôi, không biết đường nào đi vào thế giới văn chương đâu. Nghe nói đường Phạm Ngũ Lão, hoặc đường Trần Hưng Đạo, đường…v…v…có lối vào nhưng không đúng tuyến xe buýt, lại không biết đi xe đạp. Chịu khó nghe cả Louis Amstrong và Ethel Waters…what did I do to be so black and blue…Là chuyện thân phận của người da đen ở một múi giờ khác trên trái đất, nhưng tất cả màu đen lúc nào ở đâu của ai cũng đều giống nhau, cũng sâu hoắm, tối tăm và vô vọng.
Trong một bữa tiệc đại gia đình tôi kinh ngạc thấy thầy đứng cười lục khục trong số khách mời; hóa ra thầy có lằng nhằng họ hàng xa phía bên ngoại, vai anh. Tôi nhào tới. Thầy mở mọi cánh cửa để đón con bé 16 tuổi đã hai năm ôm mối tình đen, đến nhà chơi thường xuyên viện cớ thăm mẹ tôi do hai nhà ở gần nhau bấy lâu nay mà không biết, ghé đón ở trường bằng Peugeot viện cớ sẵn có việc đi ngang nhằm giờ tan học, rủ đi xi-nê viện cớ phim Lolita rất hợp tạng của em, dẫn về phòng trọ có treo tòn teng quần áo lót phụ nữ nhưng giới thiệu đây là chỗ trú của người độc thân, tạo điều kiện cho gặp các văn nghệ sĩ thủ đô viện cớ em là mầm non có chiều sâu tâm hồn và đầy triển vọng. Nhưng thầy khôn tổ cha, chỉ nhử thôi. Thầy nói em còn xanh lắm, mà ngực lại lép nữa. Thầy rên sao em còi cọc vậy nhỏ?
Trong số những văn nhân thường ngồi ở quán Cái Chùa, thầy có giới thiệu một nhà thơ lính. Đây là Đinh Nhu, đang lên; còn đây là Thái Ly, đang nhú. Tay này có vẻ ngoài bặm trợn, về phép ngồi cà-phê văn học cũng mặc đồ trận ra cái điều chiến sĩ tiền tuyến bảo vệ hòa bình hậu phương. Hắn chuyên làm lục bát tán gái tuy đã đùm đề thê thiếp. Chính tay này đã dẫn tôi vào thế giới thơ của hắn qua con đường không mang tên nhân vật lịch sử nào cả. Tôi trút cho hắn tất cả những tình cảm ngây thơ sâu đậm đã dành cho thầy Hoan, lòng ái mộ ngất trời dành cho Alain-Anthony-Terence, lòng thù ghét thâm căn cố đế dành cho những người đàn ông trong gia đình, kể cả cái tình man mác chưa định hình đã có với Lê Đình Trung. Hắn quơ cả bụm, bất chấp tôi đã chín hay còn chua.
Kinh nghiệm này là một tai nạn. Thầy Hoan nói. Em cần một người để phó thác lòng tin, nhưng em đã không gặp được cái người đó. Vậy cái người đó ở đâu? Mắt thầy rực lên, mà mãi đến sau này ngoái lại tôi mới biết đó là một ánh lửa. Nó hừng hực trào ra sự phẫn nộ, khinh bỉ lẫn ân hận hối tiếc.
Cũng không thể đổ lỗi hoàn toàn cho Đinh Nhu. Có thể hắn không ngờ tôi là quả xanh còn vắt vẻo. Có thể hắn không biết tuổi thật của tôi và cái gia đình nề nếp trong đó tôi được giáo dục. Có thể hắn đã không nghĩ đến việc nên tìm một cái giường hợp vệ sinh hơn trong một căn phòng ít mạt rệp hơn. Có thể hắn tưởng tôi đã tự nguyện chọn một nhà thơ lính cho kinh nghiệm đầu đời. Có thể hắn cho là những cô gái hiện đại lãng mạn thường ngu. Có thể hắn đã lóa mắt bởi hào quang của chính hắn, những dòng lục bát ru em vào giường nhờ đó đã đưa tôi tận cõi biệt mù.
Còn một điều nữa hắn không biết, đó là hắn đã ra khỏi tôi ngay từ thời khắc hắn ra khỏi tôi; hắn không biết bởi vì sau lần ấy hắn vẫn ngoan cố tìm cách gặp mặt, bất ngờ trờ tới từ phía sau, đứng chờ quanh quất trong cự ly gần. Hắn lải nhải rồi em sẽ lại tìm đến tôi một tuần nữa, một tháng nữa…Ha, rõ ràng hắn không biết.
Mẹ tôi đã đái ướt cả giường vì một đêm ngủ mê thấy thê thiếp của hắn ùa tới đánh ghen. Sáng thức dậy mẹ loay hoay thay quần, dọn giường, giặt giũ tơi bời khăn trải, một mình ì ạch tha tấm nệm mousse ra sân phơi. Có sự căm hờn trong từng động tác mẹ làm, có sự uất nghẹn trong từng lời mẹ nói. Đến chết tôi cũng không thể quên được hình ảnh mẹ buổi sáng hôm đó.
2.
Chỉ là một cái chấm nhỏ xíu ở đường chân trời. Sau hơn bốn mươi năm tưởng có thể quên phứt nó đi rồi, nhưng thỉnh thoảng cái chấm lại phình lớn trồi lên từ từ kiểu mặt trời mọc, không phát quang, trái lại che rợp cả một vùng. Chà, nói về hắn kiểu này có vẻ ví von uốn éo. Đúng ra hắn như bức ảnh cũ có độ phân giải thấp, thỉnh thoảng bung to thành một chân dung có hột, mỗi hột lại dần loang ra một khoanh đen. Không rõ nét, nhưng những cái quầng quái đản ấy ám tôi chẳng những trong óc mà còn trên da.
Có một quãng lặng sáu năm giữa tai nạn đó với đêm tân hôn. Tôi đã không kể gì với Vinh, chỉ nghe ngóng về phía mình thay vì thăm dò cái người vừa trở thành chồng sau một đám cưới linh đình quây quần hai họ. Qua phút chăn gối hơi loạc choạc, anh lè nhè em chắc chắn bị ám ảnh bởi một kỷ niệm xấu thời thơ ấu, xong ngáy khò khò. Tôi ngồi thu lu ngó Vinh, như đã từng ngồi quan sát Đinh Nhu từ góc căn phòng nhớp nhúa của khách sạn.
Có phải tất cả những người đàn ông đều giống nhau? Họ đều ngủ và ngáy sau trận mây mưa? Ai trong số họ cũng cần một cái lỗ để thỉnh thoảng đâm vào, ngoáy sâu đến hụt hơi, đứt phựt rồi ngã vật ra giường? Vì sao họ có thể ngủ say liền sau đó không trăn trở tư duy dằn vật? Họ tha lòng thòng của quý đi khắp nơi, vật bất ly thân có giá trị nhân chủng nhân bản nhân loại toàn cầu, có lúc nào họ quên là họ có nó không? Tôi đã thầm đặt những câu hỏi tương tự với bất cứ người đàn ông nào quen biết, gặp gỡ, nhìn thấy. Họ tràn ra đường lái xe hơi, đi gắn máy, đạp xe, bách bộ, ngồi quán, chờ xe buýt, cười nói, nhai nuốt, phì phèo, mập thù lù hoặc ốm nhom ốm nhách, già khú đế hoặc trẻ non trẻ nụ, giàu sụ hoặc nghèo mạt, phè phỡn hoặc băn khoăn, chăm chú hoặc lơ đãng. Tất cả bọn họ, dù hùng hục cày cấy hay nho nhã sáng tạo, cũng đang sục tìm một lỗ trống, chờ đợi cái lúc được đâm vào?
Labours of Hercules, Roman relief (3rd century AD)
3.
Qua trung gian Lisbeth Salander tôi đã bắt được liên lạc với Dịch Hạch. Tay này là một tin tặc tầm cỡ quốc tế xuất thân từ lò Stieg Larsson. Anh có hơi khoa trương khi tìm cách đột nhập vào ổ cứng trong máy tính của tôi, bẻ khóa dropbox, chọn folder MK như Lisbeth đã tinh nghịch gợi ý, gửi một tin nhắn cho Thái Ly mang nick cùng địa chỉ điện thư của chính user. Đến lúc hai bên trao đổi chi tiết, không cần tự giới thiệu anh đã đặt ngay vấn đề:
– Cái gì? Bao nhiêu?
– 500 cho một địa chỉ, 2.000 cho một hồ sơ cá nhân đầy đủ.
Anh chê:
– Rẻ!
– 2.500?
– 3.000.
Chỉ trong vòng hai ngày tôi đã có được thông tin cần thiết về một nhà thơ bút danh Đinh Nhu, tên thật Đinh Văn Nhuận. Dịch Hạch đã lợi hại đến mức truy ra được nơi chôn nhau cắt rốn của hắn ở Nam Định; thời thơ ấu vất vả đói kém phải luôn khi chạy giặc; di cư cùng gia đình vào Nam khi mới được năm tuổi; học vấn chập chờn gián đoạn cho đến lúc đi lính, có cả số KBC và số thẻ bài ở binh chủng thiết giáp; lấy vợ khi còn đang trong quân ngũ, có hai con một trai một gái; sự nghiệp thi ca thơ thẩn lu mờ trên văn đàn; nhiều quan hệ gái gú lăng nhăng; sau 8 năm học tập cải tạo, hắn cùng vợ con vượt biên bằng đường biển; lây lất ở Galang mười một tháng hai mươi hai ngày để chờ thanh lọc; định cư ở Mỹ từ tháng 6 năm 1984; bốc xếp, bán hàng, sửa chữa máy móc, chạy việc vặt một thời gian ở Bắc Cali trước khi chuyển xuống San Diego làm cai cho một công ty vận tải đường biển. Nhà thơ nay 74 tuổi, đã nghỉ hưu, vợ qua đời do bệnh tim, các con đều có gia đình, dân số Đinh Gia tăng gấp năm lần so với số liệu cơ bản ban đầu. Địa chỉ nơi cư trú: 17288 Big Oak Street, San Diego, CA 92114. Hiện sống độc thân trong một cơ ngơi có diện tích 256 mét vuông theo thời giá ước tính khoảng 253.000 đô-la.
Tôi buột miệng kêu lên thành tiếng: tuyệt! Hắn mà qua đời thì oan mạng 3.000. Với số tiền này tôi có thể qua đêm trong một phòng hạng sang của khách sạn bảy sao Burj Al Arab ở Jumeirah – Dubai, nằm quăng cả tứ chi ra trên cái giường đôi thơm nước xả mùi oải hương, đánh một giấc bình an không phải nơm nớp lo có một tên lòng thòng bảo vật bất ly thân đến cắm hoa vào độc bình. Nhân cơ hội này, rất nên điều chỉnh lại quan niệm bảo thủ về tính năng của khách sạn.
4.
Vào buổi chiều ngày 22 tháng 11 trời lạnh tê tái dù mùa đông hãy còn xa xa. Một em mi-nhon hườm hườm được thả xuống từ chiếc Toyota Corolla ngay góc Big Oak – Bluegrass cách nhà số 17288 hai phút đi bộ. Em mặc quần nhung xanh màu lông két, khoác áo len đen, quấn khăn quàng cổ màu đất, tóc suôn lõa xõa. Dáng em đi thong dong, tự tin, có chủ đích. Đến trước cửa ngôi nhà sơn xám, em hơi rướn người lên, nghiêng đầu qua cửa sổ vài giây trước khi bấm chuông. Người ra mở cửa có mái tóc trắng. Dẫu gì hắn cũng quá thất thập; cổ lai hy thì thôi đi, thời buổi này khối người thọ đến trăm; Berlusconi gần 80 tuổi vẫn còn cưới được vợ trẻ. Hai người trao đổi vài lời trước khi hắn đứng tránh sang một bên chừa chỗ cho em bước vào. Từ băng ghế sau của chiếc Toyota tôi chỉ thấy được có vậy.
Mi-nhon thuộc vây cánh Lisbeth Salander, bạn tình người Việt Nam của Mimmi Wu. Em được băng nhóm đồng tính đặc cách đến diễn vai mua vui cho nhà thơ thiết giáp theo hẹn hò qua mạng giữa hai bên. Tôi chờ đúng thời lượng phỏng định thì xuống xe. Đột nhập vào nhà hắn không khó. Hình ảnh từ vệ tinh do Dịch Hạch cung cấp cho thấy có một sân sau, cửa hậu dẫn vào một hành lang cong cong, bên phải là nhà bếp, đối diện là cầu thang đưa lên phòng ngủ.
Cửa phòng khép hờ. Khi tôi đột ngột bước vào, mi-nhon vẫn tiếp tục cười ngặt nghẽo do một điều gì hắn đã nói hay làm trước đó. Hắn chưa động thủ, hai người đang còn ở khúc dạo đầu. Tôi xuất hiện có hơi sớm chăng hay bây giờ hắn khác xưa, đâm ra lâu lắc vì một số nghi thức rườm rà do tuổi tác? Trong khi con bé cứ cười ằng ặc như bị động kinh, hắn đứng phắt dậy hoảng loạn khi nhìn thấy tôi; ánh mắt hom hem đùng đục đầy hoang mang cho biết chắc cú hắn đã không thể nhận ra em gái hiện sinh của hơn bốn mươi năm trước. Tay lăm lăm khẩu Glock 31, tôi ra lệnh:
– Ngồi xuống!
Mi-nhon giũ giũ tóc, sửa lại áo xống rồi quơ lấy giỏ xách và khăn quàng. Em nhún nhảy bước ra cửa, đến ngưỡng còn ngoái lại giơ tay vẫy vẫy lão già dịch đang tái me tái mét ngồi nhin nhín ở mép giường.
Kế hoạch ban đầu là tôi sẽ buộc hắn diễn lại tuồng cũ qua vai nhà thơ tiền tuyến và em gái nhỏ hậu phương với mi-nhon như hình ảnh của chính tôi trong quá khứ. Tôi muốn xem hắn đã làm gì tôi, em sẽ làm gì hắn và tại sao tôi đã không làm gì hắn như mi-nhon sẽ làm trong khi hắn đang làm gì em. Tôi sẽ bắt hắn trổ tài cắm hoa vào miệng các chai lọ có đường kính rộng hẹp khác nhau – theo kiểu Antonio Banderas-Robert Legard đã ứng dụng trong quá trình biến thái giới tính nạn nhân Vincente qua phim La Piel Que Habito/The Skin I live In của Pedro Almodóvar, nhưng với các thao tác ngược lại. Tôi sẽ kể cho hắn nghe về cuộc hôn nhân sáu tháng, về cái bóng đen trùm lên chăn gối của đời sống vợ chồng, về những người đàn ông chỉ cần một cái bắt tay hay một đụng chạm vô tình cũng làm tôi ói mửa. Tôi muốn hắn ngửi mùi nước đái của mẹ tôi đã khô khằn trong tấm nệm mousse mãi mãi vẫn khăm khẳm dù đã được phơi năm bảy nắng. Tôi muốn hắn nằm ngả ngửa trên hai cánh tay bị trói quặp sau lưng với bụng mỡ phơi ra cho tôi xăm sát mí bảovật bất ly thân vài câu lục bát réo rắt.
Kế hoạch A chỉ là dự tưởng. Mimmi Wu sẽ không đồng ý cho tôi thí chốt phá xe dẫu cho nhà thơ nay đã có tuổi; với mi-nhon tươi và dòn hắn đâu còn đủ răng cỏ để cắn ngoạm hay ngon lành gân cốt để vào vai như thuở mặc quân phục, chỉ tổ phí chốt rách xe. Nhà hắn to, giường hắn sạch, liệu hắn có thể thăng hoa trong điều kiện vệ sinh hoàn hảo trước áp lực của một nòng súng đã được mở chốt an toàn? Thính lực của hắn liệu còn đủ tinh nhạy để nghe rõ từng câu chữ trong bản tuyên ngôn? Những dòng lục bát nào sẽ đủ mượt mà óng ả cho vị trí tọa độ đã được xác định?
Kế hoạch B với khẩu Glock chĩa vào màng tang buộc hắn ngồi bên mép giường tê tái dõi theo bàn tay vẫy vẫy của mi-nhon cũng là dự tưởng. Thành thật mà nói, dù ôm ấp cuộc gặp gỡ này đã lâu với vô số chi tiết manh mún được đánh số và gạch đầu dòng, tôi bỗng lúng túng không biết sẽ làm gì tiếp theo một khi con mồi nhử đã rời đi chỉ còn lại hai bô lão đối mặt nhau; tôi sẽ ồn ào hàng tôm hàng cá với hắn ra sao, sẽ xỉa xói độc địa cay đắng đến đâu, sẽ lả chả giọt châu mùi rệu rên lên mấy lần sáu câu vọng cổ, sẽ hoa mỹ đay nghiến với bao nhiêu tiếng bấc bao nhiêu tiếng chì, sẽ lạnh lùng xuống tay theo mô-típ Kim Ki-duk hay Quantin Tarantino, sẽ phục chế như thế nào cái hình ảnh đã sứt ngoe gãy gọng, có độ phân giải thấp lấm tấm cơ man là cứt gián được phóng lớn dựng chình ình cận cảnh?
Statue of Hercules, Roman sculpture (2nd – 3rd century AD)
5.
Stieg Larsson làm tôi mê mẩn với nhân vật có ánh nhìn hắc ám đầy căm thù: Lisbeth Salander, hai mươi sáu tuổi, cao một mét năm mươi, ngực lép, nặng bốn chục kí-lô, cao thủ tin tặc, nhanh như cắt với những cú swing hiểm hóc, nghênh ngang điều khiển Harley Davidson 1.450 phân khối, hạ độc thủ không khoan nhượng những kẻ đã hủy hoại đời cô.
Ngó mà xem, trong gương kìa. Ai đó?
Gấp sách lại, đi ngủ đi. Úp mặt xuống nệm, chỗ cái quầng ố vàng ngai ngái bên dưới tấm vải trải giường. Hít thật sâu vào, ém xuống, chờ cho mặt trời đen trồi lên phình ra.
Trần Thị NgH
Saules de Mau, 08.2014