Nhạc & lời: Jesse Harris
Lời Việt: Nguyễn Thảo
Trình bày: Lê Vũ
Hòa âm & phối khí: Lê Vũ
Ghi âm:LeVuMusic Studio
Final mix: LeVuMusic Studio
Photo & graphics: MarcMarc
Chẳng Hiểu Sao
Vì
Đến tinh mơ vẫn cứ còn chờ
Mà chẳng hiểu sao mình lại không đến
Lúc chia tay đêm vẫn còn dài
Mà chẳng hiểu sao mình lại không đến
Thật chẳng hiểu sao mình lại không đến
Nắng mong manh, nắng sớm đầu ngày
Lòng thầm ước sao mình được vụt bay mất
Vẫn hơn đây trên cát lạnh chờ
Lệ rớt rơi đầy lòng tay này
Dù tim tan trong men rượu nồng
Mà sao em vẫn mãi trong hồn
Mãi muôn đời
Giữa mênh mông sóng nước nghìn trùng
Thầm được chết trong cực kỳ ngây ngất
Nhưng mớ xương khô cứ vẫn một mình
Mà đường quẩn quanh, đường dài vô định
Biết em đi đến chốn mịt mùng
Mà chẳng hiểu sao mình lại không đến
Dù thấy trong tim trống vắng lạnh lùng
Mà chẳng hiểu sao mình lại không đến
Thật chẳng biết sao mình chẳng quay lại
Don't Know Why
I waited 'til I saw the sun
I don't know why I didn't come
I left you by the house of fun
I don't know why I didn't come
I don't know why I didn't come
When I saw the break of day
I wished that I could fly away
Instead of kneeling in the sand
Catching teardrops in my hand
My heart is drenched in wine
But you'll be on my mind
Forever Out across the endless sea
I would die in ecstasy
But I'll be a bag of bones
Driving down the road alone
Something has to make you run
I don't know why I didn't come
I feel as empty as a drum
I don't know why I didn't come
I don't know why I didn't come
NT: Tôi còn nhớ lúc Norah Jones mới nổi lên, tôi đã thích ngay cách hát của cô. Giọng cô trầm và hơi khàn. Làn hơi không ngân nga và tương đối ngắn. Cách phát âm của cô có nhiều âm hưởng miền nam Hoa Kỳ. Nhạc của cô là một loại soft jazz pha trộn với folks và country. Ngần thứ ấy tạo nên một quyến rũ đặc biệt.
Trong lúc tìm kiếm nhạc, nhất là những bài đương thời mang tính chất jazz, tôi nghĩ ngay đến Don’t Know Why. Một bài nhạc phảng phất nỗi nuối tiếc khi lầm lỡ để mất đi người mình yêu. Nhưng lời nhạc mơ hồ với những hoài nghi, những dằn vặt, khác hẳn với những bài jazz classic. Riêng đối với tôi, cách viết này khiến tôi phải mày mò phân giải để hiểu ý của tác giả, môt cách “show and no tell” mà những sinh viên văn chương đều bị nhồi sọ.
Nói thật với bạn, tôi cũng chẳng hiểu sao nữa. Nhưng tôi thích hình ảnh quỳ trên bãi biển trong ánh nắng đầu ngày. Một mình. Và hứng những giọt lệ rớt đầy lòng bàn tay. Mà tại sao phải làm cho thơ mộng như vậy, bạn nhỉ?
LV: Tôi không biết trả lời bạn thế nào. Tôi chỉ biết nét nhạc nửa blues, nửa jazz pha trộn chút folks của Norah Jones quá sức quyến rũ. Cách bỏ nốt, chấm câu lửng lơ của Don’t Know Why mang đến nhiều khích thích cho tôi khi bắt đầu nghiên cứu đến nó. Tôi theo đuổi giai điệu vào những lúc ngập ngừng chập chõi của từng câu hát. Thật thấm thía và kỳ thú cho tôi. Khi gửi bản nháp cho bạn, bạn lại nhận xét rằng tôi không diễn tả như bạn nghĩ (?). Xem như là không giống ai hết! Tôi cũng lấy làm lạ cho tôi. Thế nhưng tôi cũng không nghĩ gì thêm nữa. Đã nói là “Chẳng Hiểu Sao” thì cần gì phải thắc mắc thêm. Cần gì phải hỏi tại sao…