Lời Việt: Nguyễn Thảo
Trình bày: Nguyễn Thảo
Hòa âm & phối khí: Lê Vũ
Phòng thâu: ElevenSixteen Soundspace
Mix: LeVuMusic Studio
Mất nhau rồi
Anh mất đi luôn cuộc đời
Vắng em rồi kiếp sống đâu còn có nghĩa chi
Môi hôn đây chẳng còn thèm muốn ai
Đôi tay ôm nào thiết tha gì ai
Câu giã từ
Cho mắt anh thêm lệ nhòa
Cả cuộc đời như trống không vì thiếu em
Trái tim từ đấy đã theo người đi mất
Thì xin làm ơn lấy anh luôn
Câu giã từ
Cho mắt môi thêm nhạt mờ
Thiếu em rồi, anh sống như loài thú hoang sơ
Chút linh hồn đã chết đi từ hôm đấy
Thì sao mà anh sống thêm đây?
All of Me
All of me
Why not take all of me
Can’t you see
I’m no good without you
Take my lips I want to lose them
Take my arms
I’ll never use them
Your goodbye
Left me with eyes that cry
How can I go on dear without you
You took the part that once was my heart
So why not take all of me?
Your goodbye
Left me with eyes that cry
How can I go on dear without you
You took the best so why not the rest
So why not take all of me?
NT: Một bài nhạc jazz kinh điển. Nhạc bản ngắn gọn. Từ ngữ cụt ngủn. Bao nhiêu năm hát lời Anh ngữ, tôi chưa bao giờ gặp khó khăn gì. Bỗng nhiên trong lời Việt, tôi có cảm tưởng câu nhạc vẫn chưa lột được tất cả tâm sự gói ghém kia. All of me. Chỉ nội 3 chữ ngắn như vậy mà đã làm cho tôi thật chật vật. Cả cuộc đời. Cũng được, nhưng mang tính trừu tượng quá. Cả thân xác. Cụ thể thật, nhưng không mang lại một cảm xúc nào. Viết tới viết lui, rốt cuộc thành ra một dịch bản dài dòng luộm thuộm. Mệt quá, tôi giao khoán cho bạn. Cũng may bạn đổi tiết tấu của bài khiến cho nhạc phẩm chuyên chở trọn vẹn cái luộm thuộm của tôi.
LV: Một nhạc phẩm rất hấp dẫn, thú vị. Và dĩ nhiên với bạn thì lời nhạc là một thử thách để dịch. Với tôi thì giai điệu và tiết tấu khiến tôi rất hứng khởi. Rất thưởng thức cách chơi thật nhanh của nhiều phiên bản trước đây. Nhất là cách chơi theo gypsy jazz, thật nhanh, thật thôi thúc, nhưng cũng thật sâu lắng. Tuy nhiên bản nháp đầu tiên đã cho tôi thấy hạn chế của mình: Nhanh quá, hát không kịp! Lời Việt hát quá nhanh bỗng không còn tạo nên được cảm xúc mong đợi. Ngôn ngữ Việt, với uyển chuyển của bằng trắc trầm bổng, hát nhanh như súng liên thanh bỗng mất đi cái hấp dẫn của nó (?). Thế là rất tiếc tôi phải làm cho bài chậm lại nhiều. Tôi cũng cố gắng len vào đoạn giữa một chút tiết tấu nhanh để giữ lấy chút nguyên vị của bài gốc. Và dĩ nhiên là bạn đã phải chật vật ngay với đoạn nhanh này. Tôi tự hỏi: Không biết có phải nhất định lời Việt không hát thật nhanh được? Hay là vì kỹ thuật thanh nhạc của chúng ta còn kém?
NT: Bạn nghĩ tiếng Việt cho ta trở ngại? Tôi thì cho đây thuộc vấn đề kỹ thuật, và cá tánh. Tôi vẫn thích nhạc chậm từ bao lâu nay, và quen với cách gói ghém tình cảm vào câu nhạc. Cho nên để hát nhanh, tôi có cảm tưởng hụt hẫng và không đủ thời giờ để… tỏ tình. Tôi nhận thấy Ngô Nhật Trường, và ngay cả bạn, thường không có trở ngại gì. Thế nên có lẽ đây cũng là một dịp để cho tôi tập vượt qua cái “mental block” cũng như “vocal limitation” này.