Cùng với chút se lạnh phương Nam vào buổi sáng và lúc hoàng hôn vừa tắt, ngoài phố lại lác đác những điểm làm một dịch vụ chỉ có vào lúc cuối năm. Chân đèn, lư đồng, bát hương và rùa lẹt bẹt, hạc cẳng cao…tạm rời bàn thờ trang nghiêm để xuống đứng trên vỉa hè.
Nhìn chúng khi mới tới đúng là bụi nhưng bàn tay người thợ đã trả lại cái sạch sẽ sáng loáng bắt mắt tạo những điểm nhấn theo mùa làm rạo rực ai đó và có thể bùi ngùi một ai đó..
Xứ này không nhiều chim én, không gió bấc thì những đồ đồng ấy là những lá vàng đa cảm của thời gian như một thông điệp báo cuộc đoàn tụ giữa hai thế giới, giữa người đã khuất với cháu con của mỗi gia đình, nhiều vui mà sao không bùi ngùi khi một quá khứ sống dậy, vào lúc một năm sắp hết? Tâm thức Việt Nam là vậy! Gia đình là hai nửa, mỗi nửa là phiên bản của nhau!
Một năm sắp qua, tấm lịch gầy guộc bao nhiêu vui buồn lắng đọng lại những hân hoan, giận dữ, những mất mát xé lòng, những hụt hẫng chới va chới với, tự hỏi còn gì?. Nỗi khao khát khôn cùng về một bài thơ đang lảng vảng đâu đó chưa nhập vào người, cảm xúc còn lúng búng dưới lớp bụi thời gian.
Thời gian có thể phủ một lớp bụi lên nhiều thứ nhưng bụi không thể làm mất bản chất thực của những thứ ấy, các món thờ tự sáng loáng ngoài vỉa hè kia nói thế. Những Quang Dũng, Trần Dần, Phùng Quán, Hoàng Cầm, Phan Khôi…những “Thi nhân VN” và biết bao người khác, gia bảo của văn học một thời bị phủ bụi nhưng rồi đồng vẫn là đồng bụi không thể không rơi xuống đất để trả lại màu vàng óng cho những thứ chỉ là đồng không thể là sắt thép hay composite!
Áp Tết Kỷ Hợi 2019
Cao Thoại Châu