có những điều không nói ra, chỉ ghi lại...
pn

Thứ Sáu, tháng 8 31, 2018

Hè qua. Vàng lá thu sang. Đông buồn lặng lẽ.



Trong quãng đời đến trường, có bao nhiêu mùa hè êm đềm bỏ lại sau lưng. Mình có cảm giác như mùa hè năm nay cũng đến và đi trong lặng lẽ, hay chỉ vì thờ ơ. Bởi qua bao nhiêu ngày tháng nhọc nhằn với đèn sách, nặng lòng với vài kỳ thi cử khiến cho mình không còn khái niệm thời gian. Đến một ngày lòng chợt miên man nghĩ về những ngày thang cũ, mới giật mình nhận ra, mùa hè đã đi qua hơn một nửa thời gian. 

Để rồi mùa thu đến, các em lại hăm hở trở lại trường, gặp lại thầy cô bạn bè thân yêu sau những ngày hè rong chơi thỏa thích. Và sau đó các em sẽ ngồi vào lớp học, chỗ ngồi của anh chị năm qua, để cùng tiếp bước những ước mơ, những hoài bão. 

Và cũng mùa thu năm nay, tụi mình cũng sẽ rời xa mái trường thân yêu, khép lại một thời đẹp nhất của tuổi học trò. Bỡ ngỡ bước vào đời với bầu nhiệt huyết của tuổi thanh xuân, nung nấu những ước mơ, nhưng ước mơ nào hiện thực? 

Từ đó, bạn mình có vài đứa, vẫn đeo đuổi giấc mơ giảng đường, quyết chí vươn cao, vươn xa hơn. 

Có bạn đi vào quân ngũ, dấn thân vào cuộc chiến. Thỉnh thoảng có những cánh thư mềm mại còn innest chữ học trò, lưu luyến gởi về từ một tiền đồn xa hay từ một KBC nào đó rất lạ. Dù đó không phải là ước mơ. 

Và cũng có vài người bạn từ bỏ cuộc vui, đi tìm một nửa tình yêu đích thực cho riêng mình. Như nhỏ bạn thân trong nhóm mình đó thôi. Đang học ngon lành, một hôm với vẻ mặt tươi rói ào đén báo tin sẽ đi lấy chồng... chồng nhỏ cũng là SQ của một binh chủng nào đó. Tụi mình hơi bất ngờ nhưng không lạ. Bởi tính nhỏ là vậy, mạnh mẽ, tràn đầy sức sống. Giờ không có nhỏ, nhóm mình như thiếu đi cái sôi nổi nhiệt tình, những nụ cười luôn tỏa nắng. 

Mùa nầy thường có những cơn mưa bất chợt, mặt đường loang loáng nước, cây lá như được gội rửa lớp bụi mờ. Nấng lên xuyên qua cành cây kẽ lá, trùm lên từng con đường góc phố, cảnh vật như sáng lên, rực rỡ xanh mát. Đã từ rất lâu, tụi mình mới có dịp đèo nhau ra phố, đi lòng vòng dọc ngang vài khu phố, nhịp sống nơi tỉnh lẻ không quá ồn ào, náo nhiệt nhưng bình dị chân quê. Con đường đến trường mùa nây thiếu bóng dáng học sinh nên khá vắng. Còn nhớ lúc trước, mỗi khi tan trường, màu áo trắng xuôi về một hướng, trắng cả một đoạn đường. 

Tần ngần trước trường, cổng trường vẫn đóng im ỉm, bên trong những dãy hành lang dài vắng lặng. Những chiếc lá khô gió cuốn về mép sân. Chốc chốc một đàn chim sẻ sà xuống tìm mồi, rồi vút bay lên nhẹ như cơn gió.
........... 
...........

Lặng nhìn ngôi trường có vài ba dãy phòng học đơn sơ, nhạt màu tường vôi. Lòng cảm thấy bùi ngùi cảm xúc xen lẫn tư hào vì được học dưới mái trường, với thầy cô, tài năng đúc độ. It nhiều hy sinh thầm lặng, tận tụy với học trò, nhìn bao lớp người trưởng thành ra đi. 

Mặt trời lên cao, nắng vàng lấp lánh, mồ hôi nhễ nhại. Hai đưa tấp vào mua vài ổ bánh mì, vài bọc nước mía, ghé nhà rủ thêm nhỏ bạn nữa. Ba đứa phóng xe về hướng ngoại thành, men theo con đường đất. Một bên là quốc lộ, một bên là đồng ruộng, có cây cao tỏa bóng mát xuống mặt hồ, có đôi trâu thảnh thơi nhai cỏ. Khung cảnh quá đỗi thanh bình mà tụi mình đã có công khám phá làm chốn riêng để mỗi cuối tuần đến đây tận hưởng. Mỗi đứa tự tìm cho mình một khoảng trời riêng.
............ 
.............

Nhỏ Chiều Tím dáng gầy, mỏng manh thanh nhã,ngồi tựa lưng vào thân cây, lặng nhìn xa xăm, miệng khe khẽ hát bản nhạc trong phim ''Chân Trời Tím'' mà cả ba đứa điều ưa. Nhỏ hát hay viết giỏi, đạt biệt viết thư tình rất hay rất lãng mạn. Không biết nhỏ viết thế nào mà có người ''méc'' đọc thư nhỏ nghe chao đảo tâm hồn...... 

Nhỏ Chiều Xuân hồn nhiên vô tư, không mơ ước chi nhiều. Ngồi xếp bằng trên bãi cỏ gần đó, tay cầm bánh mì nhâm nhi nhai bánh mì, mắt chăm chú nhìn vào miếng giấy gói bánh rồi đọc to lên "có một SVSQ VB Đà Lạt lùn, đen xấu trai muốn làm quen với các em nữ sinh tuổi từ 18.... nếu hợp sẽ gặp mặt sau lần về phép". Anh chàng này nói ngược đây, đen là trắng, lùn là cao, xấu là đẹp. Haha... "Tao sẽ viết thư cho ông này, nhỏ Chiều Tím thảo dùm tao thư đầu ngen". 

Mình chen vào "Biết đâu ông này nói thật thì sao?" Nhiều ông cũng đen như cột nhà cháy. Bộ đồ gắn một chùm dây vàng chóe, đi cả cây số cũng thấy. Thật ra đây cũng chỉ là phút giây tếu táo của bọn mình vậy thôi.
........ 
.........

Ở cái tỉnh lẽ xa xôi nhỏ bé như lòng bàn tay. Đi ra đường thì bị bắt gặp người quen, ciné có hai rạp thỉnh thoảng được vài phim hay, ồn ào nóng bức, thèm quá thì chỉ đi với đám bạn bè. Gần trường có quán cafe "Hẹn" nhưng tụi mình cũng ngại vào, hễ thấy bóng áo trắng nào phất phơ ngoài phố, chưa nhìn đã thấy. Nên thú vui của bọn mình là những hủ yaourt ít tiền, vườn cây, bóng mát. Tuy nhiên, như thừa hưởng những "di sản" của miền đất nổi danh nhiều công tử hào hoa, tiểu thư lãng mạn đa tình khiến ai đến mảnh đất này rồi thì khó lòng vứt áo ra đi.
........... 
...........

Còn mình, có lẽ do bản tính ít nói sống nội tâm, lại có vẻ mặt lành lạnh nên các bạn gắn cho mình cái tên lạnh ngắt "Chiều Đông". 

Đứng ngó tới ngó lui tìm một nhánh cây tương đối. Cầm bọc nước mía trèo lên cây, đong đưa hai chân. Được nhìn từ trên cao, khung cảnh bao la, rộng khắp. Cánh đồng lúa xanh mơn mởn chạy xa tít về phía chân trời nhìn đàn chim bay về tổ, soãi cánh đều nhau theo đội hình chuẩn mực, được dẫn dắt bởi con đầu đàn....

Với tâm trạng hôm nay, nhìn vào cụm mây lơ lửng trên bầu trời xanh tưởng tượng ra một dãy núi non chập chùng, rừng cây khe suối tất cả như bị tuyết phủ một màu trắng xóa, một bức tranh được thiên nhiên tạo ra bởi mây và gió.
.......... 
..........

Đang chìm đắm trong khung cảnh nên thơ bàng bạc mây trời, bỗng nghe tiếng động cơ phành phạch của trực thăng lên xuống. Tiếng u u, te te của máy bay "do thám"? từ trong mây chui ra, lướt qua chỗ tụi mình. Nhỏ Chiều T ngưng hát, nhỏ Chiều Xuân nheo mắt tinh nghịch ngó về phía nhỏ Chiều Tím chỉ lên trời, trong lúc nhỏ như bị thôi miên mơ màng dõi theo với ánh mắt ngút ngàn nỗi nhớ khiến lòng không nén được tiếng thở dài.
.......... 
..........

Nắng vàng rực rõ tỏa khắp cánh đồng, gió hiu hiu thổi "khúc giao mùa". Thời khắc chia tay sắp đến. Lòng thầm nghĩ sau ngày hôm nay, tụi mình có dịp cùng nhau đến nơi này nữa không? Biết vậy nhưng không đứa nào dám mở lời.
..........
..........

Dắt xe ra đường, với vẻ mặt u buồn, phía trước, xa xa là thành phố với ánh đèn néon nhập nhoạng. Bỏ lại sau lung hoàng hôn nhuộm thẳm phía chân trời.

Bạn thân yêu ơi! một ngày bằng mấy...???