Salvatore Adamo biểu diễn tại Olympia 15 & 16/03/2018.C. Gassian
Trái với điều mà nhiều người thường nghĩ, Adamo không hề có quốc tịch Bỉ mặc dù suốt cuộc đời, ông đã sống tại vương quốc Bỉ. Trong hơn 50 năm sự nghiệp ca hát, Adamo vẫn giữ quốc tịch Ý. Cho dù có đi hát tại hơn 90 quốc gia trên thế giới, nhưng nam danh ca vẫn luôn nhớ về nguyên quán, chưa quên nguồn cội.
Sở dĩ Adamo đã giữ nguyên quốc tịch Ý trong vòng nhiều thập niên, là vì ông muốn làm vừa lòng song thân, nhất là thân phụ của Adamo rất tự hào về nguồn gốc của gia tộc đến từ Sicilia. Nay cha mẹ ông không còn nữa, luật song tịch cũng dễ dàng hơn trước, cho nên trong năm 2018, Adamo sẽ xin nhập tịch Bỉ, một cách để ngỏ lời cảm ơn đất nước đã cưu mang gia đình ông trong nhiều thập niên qua. Năm 2018 đánh dấu 70 năm gia đình Adamo đến định cư lập nghiệp tại Bỉ, lúc ông vừa mới được 4 tuổi.
Đó là một trong những điều chưa kể về Adamo, nhân dịp ông trình làng một tập nhạc mới. Mang tựa đề Si vous saviez (Nếu bạn biết rằng…), album phòng thu thứ 25 hoàn toàn bao gồm các sáng tác mới, mở ra những cuộc đối thoại với các giọng ca nổi bật hiện thời, tiêu biểu nhất là Camille, Vianney hay Vincent Delerm. Với lối hòa âm phối khí tài tình của nhạc sĩ Clément Ducol (ngoài đời là chồng của ca sĩ Camille), album này được thu thanh trực tiếp với một dàn nhạc giao hưởng gồm 40 nhạc sĩ, tựa như một lời triệu mời các ngòi bút sáng tác mới, thưởng ngoạn rong chơi trong cùng một thế giới. Bản song ca Juste un Je t’aime của Adamo với Camille không khác gì lời nhắn nhủ mỗi người, khi tình cất tiếng gọi, đừng bỏ lỡ cơ hội, cho con tim ngỏ lời...
Mặc dù đã sáng tác hơn 500 ca khúc, bán hơn 100 triệu đĩa nhạc trong nửa thế kỷ sự nghiệp ca hát, nhưng trái với điều mà báo chí thường viết, sáng tác không phải là niềm đam mê tuyệt đối của Adamo. Dĩ nhiên là nhờ vào thành công trong sáng tác, Adamo đã có được cơ hội đổi đời, nhưng niềm đam mê lớn nhất của ông là ngành vật lý thiên văn : nguồn gốc của Ngân Hà, vũ trụ hay sự hình thành các thiên thể, tinh tú. Adamo nói đùa rằng ông thường hay thả hồn mơ mộng khi ngước nhìn các vì sao sáng trên trời, nhưng hiểu theo nghĩa đen chứ không phải là nghĩa bóng.
Có lẽ vì thế mà cho dù có bận rộn bao nhiêu với lịch diễn, Adamo vẫn luôn dành một chút thời gian (vào tháng 9 hàng năm) để tham gia cuộc hội thảo do nhà thiên văn học Hubert Reeves tổ chức. Dù vậy Adamo ít gợi hứng từ đề tài này để sáng tác, như thể đó là một niềm đam mê cá nhân, một khu vườn thầm kín cần được giữ nguyên trong tâm hồn, chứ không cần phải chia sẻ như sáng tác âm nhạc.
Về cảm hứng sáng tác, Adamo cho biết ông thích soạn nhạc ban đêm, sau khi mọi người đã đi ngủ. Một phần do thói quen từ khi ông còn trẻ, một phần để gìn giữ nếp sống gia đình, quanh năm suốt tháng ông bận đi diễn, cho nên khi về tới nhà ông có bổn phận sống gần gũi với vợ con, trong khi công việc sáng tác đòi hỏi sự tập trung, nếu không nói là tự cô lập với thế giới bên ngoài. Adamo cho biết trong sáng tác, ông giỏi về soạn nhạc hơn là đặt lời, giai điệu đến với ông một cách bất chợt tự nhiên, như dòng suối trong tim tuôn chảy triền miên.
Đối với giới trẻ yêu nhạc tại Pháp, họ khám phá lại giọng ca của Adamo từ một thập niên gần đây nhờ tuyển tập Le Bal des Gens Bien, phát hành vào năm 2008, qua đó Adamo song ca những bài hát hay nhất của mình với 18 ca sĩ Pháp tiêu biểu cho hai thế hệ, kể cả những bài như C'est ma vie (Isabelle Boulay), Mes mains sur tes hanches (Julien Doré), Au café du temps perdu (Thomas Dutronc), Inch'Allah (Calogero), Tombe la neige (Laurent Voulzy)… Album này cũng là dịp để cho làng nhạc Pháp công nhận tài năng của Adamo qua một giải thưởng âm nhạc Victoires de la Musique vinh danh thành tựu sự nghiệp của nam danh ca người Bỉ gốc Ý.
Từ đó cho tới nay, hầu hết các album của Adamo, dù là cover (hát nhạc Bécaud) hay là sáng tác mới (L'amour n'a jamais tort) đều là những cơ hội để cho ông tạ ơn đời. Ít ai biết rằng Adamo từng suýt qua đời do lên cơn đau tim năm ông 40 tuổi (vào năm 1984), sau đó ông bị tai biến mạch máu não, nhưng ông thoát chết nhờ được phát hiện kịp thời. Adamo từng nhắc đến giai đoạn này trong nhạc phẩm Les Angelots, ông được cứu sống nhờ các ‘‘thiên thần hộ mệnh’’. Từ đó trở đi, Adamo luôn có một nếp sống điều độ, ông không bao giờ đi diễn hai đêm liền, mà cũng không thức trắng qua đêm như trước. Điều đó khiến cho Adamo không tránh khỏi ngậm ngùi khi nhắc tới người bạn đồng nghiệp quá cố Johnny Hallyday, do cả hai có cùng một lứa tuổi, và nổi danh cùng thời.
Trái với những gì báo chí thường viết, Adamo nghĩ rằng đã đến lúc ông kể lại với giới hâm mộ những câu chuyện cần biết dù đôi khi đó chỉ là những chi tiết. Cũng như trường hợp của những người sống sót, mỗi ngày ông chọn cho mình một niềm vui vì sau khi khỏi bệnh, những ngày mới tựa như những món quà mà cuộc sống ban tặng cho mỗi người, có lẽ vì thế mà Adamo muốn sống ‘‘hết mình’’ để khỏi phải tiếc nuối, như thể ông muốn tránh lãng phí những ngày tháng còn lại trong đời…
Tuấn Thảo