có những điều không nói ra, chỉ ghi lại...
pn

Thứ Hai, tháng 4 10, 2017

Cà phê đen





Music: Sonny Burke
Lyrics: Paul Francis
Lời Việt: Nguyễn Thảo
Trình Bày: Lê Vũ
Hòa âm & phối khí: Lê Vũ

Photo & Graphics: MarcMarc
LeVuMusic Studio





Cà Phê Đen

Lòng quá chất ngất niềm cô độc
Nào có chớp mắt được đâu
Vì mãi đứng ngóng rồi loay hoay bên từng hớp đắng chát cà phê
Đắng rã rời
Đắng đen thêm cho cuộc đời
Ngày sao cứ như từng đêm dài (thì)
Niềm nhớ biết bao giờ nguôi.


Buồn nói với bóng mình trên tường
Từ tối đến lúc bình minh
Từng phút héo hắt thời gian rơi theo giọt đắng sóng sánh cà phê
Đắng ngút trào
Đắng cay dâng thêm nghẹn ngào
Đành phơi giấc mơ đêm hôm nào, chờ mai nắng lên khô lệ thôi

Người sao cứ đi tìm bao giấc mơ lòng
Còn riêng ta luôn mãi trông với mong
Bao lo âu sao ta cứ cưu mang
Chìm sâu theo bao hy vọng
Khói cay bên ly phin đậm

Từ sáng đã thấy lòng u buồn
Sầu héo hắt suốt cả đêm
Và những lúc khác là khói thuốc cay
Cùng với những hớp cà phê
Đắng chát vì
thấy ta như không còn gì
Nhiều khi thấy sao mình điên dại trông chờ ai với hy vọng
về đây để ta thôi đợi mong



Black Coffee

I'm feeling mighty lonesome
Haven't slept a wink
I walk the floor and watch the door
And in between I drink
Black Coffee
Love's a hand me down brew
I'll never know a Sunday
In this weekday room

I'm talking to the shadows
1 o'clock to 4
And Lord, how slow the moments go
When all I do is pour
Black Coffee
Since the blues caught my eye
I'm hanging out on Monday
My Sunday dream's too dry

Now a man is born to go a lovin'
A woman's born to weep and fret
To stay at home and tend her oven
And drown her past regrets
In coffee and cigarettes

I'm moody all the morning
Mourning all the night
And in between it's nicotine
And not much hard to fight
Black Coffee
Feelin' low as the ground
It's driving me crazy just waiting for my baby
To maybe come around




NT: Tôi tò mò một chút nhé. bài nhạc này có gì lôi cuốn bạn thế?


LV: Trước Kejazz tôi chưa từng nghe "Black Coffee" nhưng sau khi bạn gửi bài cho tôi nghiên cứu, tôi rất thưởng thức giai điệu đặc biệt này và nghiện nó như nghiện cà phê buổi sáng. Với tôi đây là một pha trộn tuyệt vời giữa classic blues và jazz. Tuy nhiên sau khi nghe bài nháp tôi hát, bạn có nhận xét: "Có đoạn tao chưa bao giờ nghe ai hát như mày...". Thoạt đầu tôi hơi chột dạ nhưng sau đó tôi cho rằng, với phong cách tự do của jazz, thì việc hát không giống ai cũng có thể là một điều hay. Thôi thì hay hay dở để cho người nghe thẩm định vậy! Tôi chỉ là kẻ giới thiệu chứ đâu phải là kẻ hát chính đâu!


NT: Đây là một bài hát viết cho giọng nữ, về thân phận của người nữ thời bấy giờ, với những quan niệm xã hội thiếu công bằng đối với nam và nữ. Bài nhạc rất đậm trầm cảm. Nhà thơ Ba Lan đoạt giải Nobel Wislawa Szymborska đã chọn nhạc phẩm này cho đám tang của chính bà có lẽ vì bà cảm nhận ra cái đau xót thân phận này.

Lúc tôi chuyển dịch, tôi đã cố tình bớt đi phần nào cái nữ tính đó vì lỡ như không tìm ra giọng nữ nào chuyên chở dùm bài này. Mà thật vậy, tôi có nhờ một người bạn là ca sĩ Trần Ngọc Yến chuyên hát nhạc jazz hát dùm, cô bảo gửi bài nhưng sau đó im hơi lặng tiếng luôn có lẽ vì không thích lời dịch chăng? TNY có một chất giọng đặc biệt, rất tối, rất đậm đặc. Cô đã tung ra hai CD với đa số nhạc do chính cô sáng tác. Rồi Cũng Xa và Trong Cõi Nhớ Mịt Mù. Tôi vẫn hy vọng sẽ có ngày khán giả của KeJazz được nghe giọng hát này. Bây giờ thì đành mời các bạn thưởng thức hương vị Cà Phê Đen trong cái lãng đãng nhẹ nhàng của giọng hát Lê Vũ.


LV: Tuần trước khi du lịch, bạn có dặn tôi: "Tao đi xa, khó liên lạc, mày đảm nhiệm việc Kejazz một mình đó!" Tôi nói: "Ừ!". Nhưng khổ nỗi trước khi đi bạn lại không có để lại cho tôi bản nhạc nào đã hoàn tất thâu để tôi xử dụng. Thế nên tuần trước tôi cho lên bài "Người Yêu Nếu Ra Đi" tôi hát. Tuần này lại một bài khác tôi hát, "Cà Phê Đen" mà bạn dịch từ "Black Coffee". Lý ra bài này đã dành cho TNY do bạn giới thiệu đảm nhận. Bài mẫu và lời đã gửi đi hơn tháng trời nhưng có lẽ vì bận bịu hoặc lý do sao đó mà TNY im hơi lặng tiếng cho đến giờ. Vì văn nghệ là vấn đề riêng tư mẫn cảm cho nên tôi cũng không hỏi tới. Nay thiếu bài, thiếu luôn người hát, nên tôi hát lấy. Thế thôi!