có những điều không nói ra, chỉ ghi lại...
pn

Thứ Năm, tháng 1 05, 2017

Vĩnh biệt






Nhạc & Lời: Gordon Jenkins
Lời Việt: Nguyễn Thảo
Trình Bày: Nguyễn Thảo
Hòa Âm & Phối Khí: Lê Vũ
LeVuMusic Studio




Vĩnh Biệt (Good-bye)

Làm sao anh quên em được?
Làm sao quên bóng dáng em?
Làm sao khi ta đã
Ước nguyện tự ngày nao
Mãi hoài mình yêu nhau
Dù bao nhiêu đổi thay
Thề rằng mình chẳng khi nao
Xa nhau

Nhưng thôi bao nhiêu năm tháng
Nay đã phai nhoà, đổi thay
Còn gì mà quyến luyến
Nói câu giã từ không nuối tiếc
(Cho) dứt ân tình

Rồi ta sẽ còn sống còn
Rồi ta rẽ bước riêng tư
Đường lên cao em đi đó
Lối (anh) về chìm vực sâu
Cuối cùng giờ từ ly
Đừng mang theo niềm đau
Nụ hôn này nhớ cho nhau
Chia tay


I'll never forget you
I'll never forget you
I'll never forget how we promised one day
To love one another forever that way
We said we'd never say
Good-bye

But that was long ago
Now you've forgotten, I know
No use to wonder why
Let's say farewell with a sigh
Let love die

But we'll go on living
Our own way of living
So you take the high road
And I'll take the low
It's time that we parted
It's much better so
But kiss me as you go
Good-bye




NT: Tôi không biết vì lý do gì khiến tôi say mê nhạc phẩm này đến độ trong vòng 2 tiếng đồng hồ, tôi đã hoàn tất đa số phần dịch. Tôi hí hửng gửi bạn. Bạn cho bài vào ngăn kéo. Tôi hỏi. Bạn ầm ừ, “Không hứng”. Tôi bảo, “Đấy là lời từ biệt của nhạc sĩ Gordon Jenkins cho người vợ vừa qua đời lúc ấy. Chuyện đời sầu não đã làm tôi yêu thích nó.” Bạn khẳng định, “Tôi không sầu não gì ráo trọi.” Thật là mất hứng.
Thế rồi một tuần sau đó, bản hòa âm hiện lên trong điện thư cho tôi.

LV: Tựa đề bạn dịch là "Vĩnh Biệt" khiến tôi không thể không dựng lên đoạn đầu bài thật rền rĩ, đầy kịch tính. Khiến tôi liên tưởng đến cái gọi là Greek tragedy! Dằn vặt, đau khổ, éo le! Hợp âm cũng được xử dụng để tạo nên những âm ba trái ngược nhau. Đoạn điệp khúc được chuyển qua chủ âm trưởng mang đến một mầu sắc mới cho bài, như một cách giải tỏa áp lực nặng nề của đoạn đầu. Đây không là một bài dễ nghe!

NT: Tôi nghĩ nhạc Jazz đã là nhạc không dễ nghe. Đã không theo khuôn khổ bình dị, lại thích gieo những giai điệu lạ, chơi vơi, lạc lõng. Nhưng cũng hiểu, những chơi vơi lạc lõng này đã cho ta cái ấn tượng cần thiết để chuyên chở tâm tình của ca khúc. Nghe xong, ta vẫn văng vẳng trong tâm tư chính vì những ấn tượng ấy.

Năm đã cùng. Tháng đã tận. Thì đây cũng là một lời chào cuối năm, đưa tiễn 2016 vào quá khứ cùng những lo âu buồn khổ. Vĩnh biệt 2016.