Kính thưa quý Chiến Hữu, quý Khán Giả kính mến,
Chúng ta còn ngồi đây, còn có duyên để nhắc lại những giai đoạn tóc còn xanh, tâm tư ôm ấp những giấc mộng lành, rất hào hùng, quả là một ân huệ lớn lao của Đức Chí Tôn, của Đức Thượng Đế.
HOÀN CẢNH XÃ HỘI ĐẤT NƯỚC
Chúng ta trải qua gần hết một cuộc bể dâu, sắp qua bờ bến khác! Nghĩ về kiếp sống con người, nhứt là vấn đề thực tế của người Việt Nam, chúng ta thấy vô vàn thấm thía cho vận nước, vô vàn cảm xúc cho tình người! Làm sao có được một nét vui khi phải đối diện tại chỗ, mắt thấy tai nghe cảnh máu đổ thịt rơi, xác người oằn oại, chết vất bỏ tả tơi? Đúng vậy, làm gì có chuyện vui khi phải nhìn cảnh hãi hùng nhà cháy, người chết! Than vản gì với cuộc đời nổi trôi tàn nhẫn nữa đây? Số phận nào cho cả một nước bấy giờ phải gánh chịu? Chỉ có tên gian hùng, nô lệ cấp quốc tế Hồ Chí Minh thú nhận mới rõ được! Nhưng tên này đã chết! Lịch sử bạo tàn lại có dịp vẻ rồng, vẻ rắn thêu dệt xóa tội, tâng công!
Thuở đó, cứ xem Vũ Hoàng Chương, một giáo sư Việt Văn của Trung Học Petrus Ký, rất được sự cung kính, nể vì của bao thế hệ học sinh, cũng đã buộc lời than thở như sau:
“Lũ chúng ta đầu thai nhầm thế kỷ!”
Và còn rất nhiều người, nhiều “thi sĩ” của chúng ta cũng đã buồn, rầu, sầu, phiền, ghi lại những dòng chữ tương tự, hoặc quên đời trong men rượu, cuộc cờ, tìm ảo giác mộng mơ buông xuôi!
Vậy thì, thử hỏi, chúng ta đến bao giờ, hoàn cảnh thế nào để chúng ta có cơ may chọn lựa điều kiện mình muốn hoặc nơi nào thích hợp để mình được sinh ra? Phí công suy nghĩ như vậy! Đừng để tâm tìm kiếm, cả đời cũng không sao thỏa mản được!
Nay hãy nhìn cuộc đời theo một quan điểm khác. Điểm đó cho chúng ta nhìn thấy cái phước hạnh được làm người, nhất là chúng ta có quá nhiều phước hạnh được sinh ra trong hoàn cảnh chinh chiến điêu linh như vầy! Ơn Trên cho chúng ta sống vào một thời, một quốc gia mà cơ hội thi thố tài năng, đóng góp cho đất nước; dân tộc có nhiều dịp đợi chờ, lúc nào cũng mở cửa, mời gọi!
Bởi thế, trong hoàn cảnh ngửa nghiêng như vậy, thì con dân mới có dịp “ra tài lương đống” hay “rạch mũi can tương”, đem thân mình đền bồi cho tổ quốc, non sông! Ta nghe:
“Gia bần tri hiếu tử, quốc loạn thức trung thần!”
Vào khoảng thập niên 1940, Đức Hộ Pháp, Giáo Chủ Cao Đài Giáo, mặc dù đa đoan với nền Đạo đối nội, đối ngoại, cũng từng trăn trở cho vận nước, nên Đức Ngài có thơ rằng:
…”Cơ đồ, muốn được ngày vinh hiển,
Cứu nước, toàn dân phải trổ tài” (PCT)
Toàn dân? Đúng thế. Mọi người ai cũng biết bổn phận của mình, cùng hy sinh cho đất nước thì có việc lớn nào mà không thành? Tâm tình đó đã vang dội vào từng thửa đất, phiến lá, đồi cây, ngọn cỏ Tây Ninh gắn chặt vào trí nảo của con dân Việt Nam tỉnh này, sản sinh ra nhiều anh hùng, anh thư đáp lời sông núi!
Mà đâu phải chỉ có thế!
Cả nước Việt Nam, mọi người đều biết, đều có học, và kinh nghiệm truyền đời rằng là con người thì phải biết suy nghĩ, phải nói, phải làm việc lương thiện, bỏ tánh tà tâm, học sống Từ Bi! Tích cực hơn nữa thì: ..”Cùng nhau diệt bọn ác gian, Để cho hết cảnh trái ngang trong đời!” (TS)
Xem đó, mỗi việc chúng ta làm, phải là một minh chứng cho văn hóa Việt Nam, cội nguồn của dân tộc! Nhìn bóng dáng, bộ quân phục bay bổng của phi công, có người thi vị cho rằng: “Mỗi đường bay là một cánh hoa yêu”. Nhưng theo tôi, mỗi đường bay là một minh chứng cho sự can trường bay vào biển lửa, một phương cách cụ thể nói lên quyết tâm làm tròn sứ mạng thời chinh chiến! Niềm hảnh diện của phi công là “Sống oai hung, chết cũng oai hùng!”.
ĐẤU TRANH CHỐNG KẺ ÁC CỘNG SẢN
Nhìn về quá khứ, khi ngọn gió Cộng Sản thổi qua vùng Đông Nam Á Châu, do tên nô lệ cấp quốc tế Hồ Chí Minh, thì đất nước Việt Nam đã hoàn toàn hiện hình một địa ngục của trần thế. Xóm làng tiêu hũy, xác người rụng rơi. Sự sợ hải đến ngút trời. Con người muốn yên thân đã trở thành con cừu non giữa bầy sói Cộng Sản! Sinh lộ dân tộc hẹp lại như đường tơ!
Từ sâu thẩm của tinh thần dân tộc, nghe theo tiếng gọi đứng lên đáp lời sông núi, bảo vệ quê hương, từng lớp, từng lớp người đã lên đường làm nhiệm vụ người dân thời chinh chiến, nhứt là sau khi Cộng Sản chiếm được phân nửa nước ta! Lúc đó, đã có bao nhiêu người trong chúng ta còn nhớ, qua từng đêm, từng đêm lạnh lùng ghê sợ, những thân hào nhân sĩ miền quê, những viên chức xã ấp chất phác, cần cù lần lượt bị ác đảng Cộng Sản giết sạch! Giết bằng súng; giết bằng cán cuốc; giết bằng giây thừng; giết bằng mã tấu. Thật ghê rợn vô cùng! Thưa chuyện đến đây, tôi thấy lạnh sau gáy, rùn mình như đang còn thấy cảnh sát nhân, tiêu thổ kháng chiến của ác đảng Cộng Sản!
Như vậy có thể hiểu rằng tên ác đảng nào cũng là tên gây nợ máu có phải thế không? Câu trả lời không hoàn toàn như vậy! Có quá nhiều hoàn cảnh bị ép buộc nạn nhân phải theo ác đảng để sống lây lất; bởi vì không theo thì bị chúng giết ngay!
Tôi đã gặp tại Phòng An Ninh Quân Đội tỉnh Quảng Trị, một ngày trước khi Quảng Trị bị tràn ngập bởi quân ác đảng Cộng Sản, những tù binh trẻ con 16 tuổi. Chúng tâm tình cho biết nếu chúng không đi bộ đội vào Nam thì cả nhà bị cúp hộ khẩu, không mua được gạo và nhu yếu phẩm! Tôi cũng tin nhưng chưa chắc lắm. Cho đến lúc, Tiểu Đoàn 11 của Sư Đoàn Dù đưa đoàn xe tăng T 54 của Bắc Việt, chiến lợi phẩm về Huế, thì mới hay rằng: chính ác đảng Cộng Sản đã cho lịnh xích chân của bộ đội chúng vào các khẩu phòng không. Việc này nhằm một ác tâm là không cho bộ đội trốn chạy khỏi hỏa lực khủng khiếp của Việt Nam Cộng Hòa! Có người nào không xót xa khi thấy những mảng xương chân của chính con người Việt Nam còn dính tòn ten khóa vào chân súng phòng không? Tôi tin là con người, chắc chắn những anh hùng mũ Đỏ của chúng ta cũng phải qua những phút giây nghẹn ngào dù rằng lúc đó được gọi đúng tên là thắng trận, dù đang đi trên đống xương, biển máu của anh em, con người đồng chủng! Dù phải đi diệt kẻ ác, song làm sao chúng ta có được trọn vẹn của một tiếng cười trong tận đáy lòng mình!
Đó là chưa nói đến nghịch cảnh đoạn trường rất đặc biệt của Việt Nam, không nơi nào trên thế giới có đước. Tình cảnh cha bên này, con bên kia, anh em bắn giết nhau tưng bừng khói lửa! Ôi ai đã nói là: “Giọt máu đào hơn ao nước lã”? Ôi mất tất cả, phá sản tất cả rồi! Bốn ngàn năm Văn Hiến có thật như vậy hay không?
Nhưng làm sao hơn khi phải sống trong hoàn cảnh gió tanh mưa máu? Chiến trường có quy luật của nó, hoặc chết, hoặc sống hay què quặt mất tay chân! Hãy nhìn đây, người quân nhân, người dân Miền Nam, họ can trường hy sinh, dũng cảm chiến đấu. Không nhứt thiết phải chỉ có chiến đấu với ác đảng Cộng Sản, mà còn phải chiến đấu với thiên tai, bệnh tật, giúp người dân vượt qua khó khăn của biển trần nữa!
PHI VỤ CỨU GIÚP NẠN NHÂN THIÊN TAI & CỨU THƯƠNG
Cứu trợ nạn nhân bão lụt không có tiếng súng của ác đảng Cộng Sản thì không gì nguy hiểm, cho dù trực thăng phải hover đứng một chỗ, trong khi gió bão giựt mạnh, phải đứng yên trên biển nước đầy ấp đến mái nhà dân Quảng Ngãi để cứu nạn nhân thiên tai đang lạnh cóng trong biển nước, vẫn đang ôm cứng lấy nóc nhà. Chuyện cứu trợ làm con tim xe thắt ra sao, thương quá dân miền Trung!
Và rồi đây tôi xin được dịp nói lại chuyện bay đêm có dàn chào bằng tràng đạn đủ cỡ của cả Khối Cộng Sản thế giới, chúng thi nhau kết hoa, đan lưới hỏa ngục, để cho thần kinh chúng ta thêm một lần căng thẳng!
Xin phép kể lại một lần trực đêm, nhận phi lệnh chuyển một sản phụ từ quận Quế Sơn về bệnh viện hộ sản tại Quảng Ngải.
Chúng tôi, 2 phi hành đoàn trực SAR cứu cấp đêm tại Phòng Hành Quân, Phi Đoàn 233. Khoảng nửa đêm, quá một giờ, sau khi biết rõ mục đích nhân đạo của phi vụ, chúng tôi vội vàng chạy ra trực thăng, mở máy cất cánh hướng về Quế Sơn. Tôi bàn bạc cùng chiếc số 2, khi tách quốc lộ một hướng về Quế Sơn, bay lên cao độ 1500 bộ, mở đèn sáng cho ác đảng Cộng Sản chú ý. Vào gần Quế Sơn, bên phải là núi, bên trái là cánh đồng hoang khô cháy, theo giao ước chiếc số 2 quay trở lại phía quốc lộ một. Trong thời gian đó, tôi giữ cao độ 1000 bộ, tắt hết đèn vị trí và hướng bay. Tôi muốn ác đảng Việt Cộng chỉ chăm chú vào chiếc số 2 mà thôi!
Bầu trời đêm hiền hòa êm ả đã bị những tràng đạn bạo tàn dệt thành những tấm màn lửa, sáng loáng bay ngang dọc, đẹp đến chết người! Bọn ác đảng cố tóm gọn chiếc trực thăng bay đêm mà mở đèn sáng choang như chỉ dẫn mục tiêu! Vì thế tôi ra lệnh chiếc số 2 bay ngược lại về hướng quốc lộ một.
Tôi liên lạc dưới đất và biết xe Hồng Thập Tự đã chuyển sản phụ ra sân banh, sẵn sàng để trực thăng bốc đi. Tôi bay với hệ thống FM homing IFR, vì ban đêm không dùng VFR được.
Khi kim chỉ hướng quay ngược, tôi gọi dưới đất ra hiệu bãi đáp. Rõ ràng bốn đèn chớp như sự chỉ dẫn của phi lệnh, tôi quan sát thấy tất cả dưới đất có vẻ yên tịnh, nên từ 1000 bộ, tôi tắt máy để giảm bớt sự ồn ào, đánh lừa ác đảng. Tôi cho trực thăng rơi vèo xuống gần mặt đất. Tôi mở máy, lấy lại bình thường, mở đèn đáp phía dưới, rồi đưa trực thăng nhẹ nhàng vào khung đáp như đã ra hiệu.
Nhanh như chớp, thoáng qua chưa đến năm phút, băng ca sản phụ đã được đặt vào vị trí, tôi cất cánh nhanh chóng tránh sự pháo kích của ác đảng Việt Cộng. Tôi cũng lập lại việc tránh né là tắt hết đèn bay trong bóng đêm như vừa hoàn tất nhiệm vụ trong tầm mắt cú vọ quan sát của ác đảng Cộng Sản!
Đến quốc lộ một, hợp đoàn hai chiếc trực thăng lại có dịp thong dong về bệnh viện Quảng Ngãi! Bầu trời xanh thẩm ,những ánh sao đêm lấp lánh như mừng cho phi hành đoàn vừa qua mặt bọn cú vọ ác ôn!
Và rồi, như một định mệnh khắc nghiệt nào đó cho Quế Sơn. Hai tháng sau, Quế Sơn đã bị ác đảng tràn ngập. Những ai thân thiện với quân đội Miền Nam đã bị chúng lôi ra giết sạch! Nhưng, một tuần lễ kế tiếp, quân đội Miền Nam anh hùng tái chiếm, Quế Sơn thân yêu ấy lại có dịp nghiệt ngã máu đổ điêu tàn! Thử hỏi: Vùng trời đất nào mà chẳng hiền hòa? Người dân ở đâu lại chẳng chất phác? Nhưng sao số phận gì Quế Sơn phải gánh chịu những hận thù bạt ngàn vô đạo như vậy? Xin một phút giây cầu nguyện cho tất cả con dân Quế Sơn! Một Quế Sơn đầy ấp những đau khổ hận thù!
ÂN NHÂN GẦN GŨI NHỨT CỦA PHI CÔNG
Nói đến chiến tranh một mất một còn, có mấy ai dành cho hai chữ “nhân đạo” một chỗ đứng! Nhưng mà quân dân Miền Nam là ngoại lệ. Họ không thể nào bóp cò liên tục khi thấy xác người gục ngã như xác ma bị ai đó điều khiển. Vậy chính là ngón tay bóp cò” theo lịnh của khối óc phải nghỉ ngơi”. Chính cái phút ngơi nghỉ “nhân đạo” đó, quân dân Miền Nam mới bị vùi dập bạo tàn không thương tiếc! Tướng Vanuxem của Pháp cho rằng miền Nam nhiều phe nhóm tự do, và miền Bắc thì thuần nhứt! Về phân đoạn sau tôi nghĩ sở dỉ miền Bắc được ông tướng đứng bên ngoài này gọi là thuần nhứt là vì ác đảng Cộng Sản xem con người là một dụng cụ! Chúng lùa vào một lối, ai lọt ra ngoài thì khốn đốn cả đời và cả giòng họ nữa! Do đó, người miền Bắc chỉ có một con đường sống hoặc chết theo lịnh của ác đảng mà thôi! Đám ma người này, theo lịnh đảng phải xâm hàng chữ “Sinh Bắc, Tử Nam” nữa kìa!
Trở lại chuyện người lính miền Nam, sống chết ra sao, tình huynh đệ chi binh thế nào? Hãy xem Phi công chiến đấu, bay vào tử địa, một ngày bao nhiêu lượt, nhận bao nhiêu vết đạn thù, thách thức cùng thần chết. Lòng can đảm đó cũng không khác, mà rồi cũng không nên so sánh với những quân và dân trực diện với ác đảng trên mặt đất ngày đêm thừa thãi mưa pháo, tràn ngập đạn thù! Đâu. hãy xem, hãy nhìn cho tận mặt: kìa thần chết luôn luôn đứng kề bên, đang đợi chờ dưới máy tôn nóng bỏng đầy vết đạn, hay dưới giao thông hào sủng nước nặng mùi tử khí máu tanh!
Phải thành thật mà nói, người phi công chiến đấu còn sống được, là nhờ sự khôn ngoan biết rõ khả năng chính mình, biết tận dụng kỹ thuật phi hành, luồn lách trong màn lưới phòng không của ác đảng. Ngoài ra người phi công được sự che chở nhiều nhứt là lực lượng bộ binh dưới đất. Và điều nữa cần phải xét đến, phải nói ra, phải vinh danh những anh hùng vô danh bên cạnh người phi công. Chính những người này được xem là gan dạ vô cùng! Tôi muốn nhắc đến những Cơ Phi và Xạ Thủ phi hành! Những người can đảm đó, khi vào vùng, vào tử địa, họ hiên ngang đứng lên tay ghì chặt cò súng, ngửa nghiêng nhả đạn áp đảo ác đảng để trực thăng hay phi cơ oanh tạc làm tròn nhiệm vụ. Những người Cơ Phi, Xạ Thủ phi hành này đâu khác gì những quân binh chủng bộ binh khi xông trận, hiên ngang tiến về phía trước? Xin được xác nhận một lời: Tôi còn sống đến hôm nay là nhờ Cơ Phi và Xạ Thủ phi hành của chúng tôi! Dù rằng định mạng chúng tôi có thể chia đều nhau một quả pháo, chia nhau một viên đạn phòng không, một SA 7, cái chết dẫu có đến ngang nhau, nhưng tôi lúc nào cũng hoan hô những người can trường quyết tâm liều chết cho người khác được sống!
2000 đồng Việt Nam Cộng Hòa tiền thưởng của Tướng Dư Quốc Đống.
Tôi trực bay cho Sư Đoàn Dù tại Cây số 17, Huế. Khoảng 10 giờ sáng, tháng Bảy, năm 1972, Trung Tướng Dư Quốc Đống và một cận vệ ra bãi đáp trực thăng, Trung Tướng hỏi:
-“ Phi hành đoàn dám bay vào căn cứ N không?” Tôi mò lên cổ áo, có ý chỉ cho Trung Tướng thấy: ”Tôi là Trung Úy mà Ngài là Trung Tướng!” Rồi tôi trả lời nhẹ nhàng:
-“Dạ, thưa dám Trung Tướng!”
Thế là Trung Tướng và cận vệ bước lên trực thăng. Khi chuẩn bị tiền phi, tôi có yêu cầu:
-“Xin Trung Tướng sử đồng hồ theo đúng đồng hồ của trực thăng chúng tôi. Và xin giao hẹn đúng giờ. Khi trực thăng đáp trên bunker, xin Trung Tướng nhảy nhanh xuống hầm để tránh pháo kích. Và đúng 30 phút sau, trực thăng sẽ đáp trên bunker, xin Trung Tường phóng nhanh lên cũng để tránh pháo kích!”
Tôi thấy Trung Tướng Đống gật đầu lia chia.
Xong đâu đấy, tôi cất cánh, bay chiến thuật sát mặt đất, và bay nhanh. Đúng như lời tôi nói trước khi bay là Trung Tướng nhảy xuống hầm để tranh pháo kích. Ngay lúc tôi vừa rời khỏi nóc bunker thì pháo chụp vào căn cứ N. Sau đó, đúng 30 phút, tôi đáp trực thăng trở lại trên nóc bunker, nhanh như chớp Trung Tướng Đống cao lêu khêu đã nhảy lên tức thì, và trực thăng bốc nhanh, một giây sau là pháo ác đảng Việt Cộng nổ chụp lên bunker của căn cứ N! Tôi đã đoán biết trước nên sau khi cất cánh một khoảng xa, quay trực thăng nhìn lại để thấy căn cứ N lãnh đạn pháo như chính lúc Trung Tướng vừa nhảy xuống hầm của bunker!
Tôi nghĩ là Trung Tướng cảm phục cho kinh nghiệm của của tôi, nên khi về đến Cây số 17, đáp xuống thì Trung Tướng móc túi tặng cho phi hành đoàn 2 ngàn đồng. Số tiền này có giá trị mua được 4 chai bia 33, và 4 dĩa thịt bít tết! Cái vui là giởn với tử thần! Và lừa được ác đảng Việt Cộng!
CHIẾN HỮU CAN ĐẢM
Gia nhập quân ngũ là chấp nhận gian khổ, chấp nhận hiểm nguy, và chấp nhận cái chết! Cái chết oai hung là “Chết mà vì nước chết vì dân”! Khoác vào thân chiến bào thì sá gì “sống giữa núi sông”! Phi vụ đầu tiên bị đạn xuyên qua trực thăng, tôi cảm thấy hai bàn chân tê buốt! Tôi thấy mình chọn lầm nghề lính! Nhưng rồi sau đó, tôi làm Phi Công Chánh, Trưởng Phi Cơ, nhìn sự gan dạ của Bộ Binh, Biệt Động Quan, Nhảy Dù và Thủy Quân Lục Chiến, tôi bổng bực dậy sự can đảm vô cùng. Tôi thấy tôi sẽ thành Thần khi tôi hy sinh cho đất nước, nên sự e dè, sợ hãi biến đâu mất!
Tôi nghĩ, sự can đảm của tôi cho dù lớn lao thế mấy cũng không so sánh được với những anh hùng can đảm ngút trời cùng làm việc với tôi. Thì giờ không nhiều tôi chỉ xin nêu lại vài nhân vật tiêu biểu mà tôi ngưởng phục vô cùng.
1.- Tôi xin cuối đầu xin phép hương hồn Trung Tá Tiến, lúc xảy ra tai nạn là Đại Úy Tiến, Phi Đoàn 213. Xin Trung Tá cho phép tôi dùng ngôn ngữ trần tục và giới hạn này để diển tả một sự hy sinh ngút ngàn trời đất của Đại Úy Tiến lúc đó. Ngày thi hành lịnh đổ quân vào vùng núi phía Nam đỉnh Bastone tử địa, tôi dẫn đầu 5 chiếc của Phi Đoàn 233. Vì cuộc hành quân lớn và đổ nhiều quân bộ binh Sư Đoàn một, nên mấy chục trực thăng được lịnh tham dự. Chúng tôi bay vào mạn trái, đông nam của bãi đáp, xong chúng tôi cất cánh rẻ sang phía phải trở về lại điểm xuất phát. Ác đảng Việt Cộng im tiếng, hoặc bị đè bẹp dưới hỏa lực pháo của Bộ Binh, của Không Quân oanh tạc cơ A37 và trực thăng võ trang! Nhưng trên đường chúng tôi bay về thì ác đảng tập trung hỏa lực bắn rất hung hản. Tôi gọi qua máy truyền tin UHF nội bộ cho hay hỏa lực bắn lên khủng khiếp lắm. Liền lúc đó, Đại Úy Tiến bảo “để đó, có tao” . Thế rồi trực thăng của Đại Úy bay lòn dưới trực thăng của tôi quần thảo với hỏa lực ác đảng. Phút giây sau đó, khi Đại Úy gan dạ thoáng qua dưới trực thăng của tôi thì một quả phòng không của ác đảng ghim vào thân trực thăng Đại Úy, làm cháy tức khắc trực thăng xấu số này! Quả đạn này đáng ra phải ghim vào trực thăng của tôi kia mà! Cả đoàn trực thăng báo động yêu cầu Đại Úy đáp xuống và chúng tôi cứu cấp ngay. Nhưng Đại Úy điềm tỉnh bảo để bay ra một đoạn nữa tìm chỗ trống mà đáp. Vừa dứt lời sau một giây đồng hồ, trực thăng của Đại Úy Tiến lộn nhào cấm đầu xuống đất!!! Tất cả phi hành đoàn đã hy sinh! Việc đổ quân bị đình trệ. Buổi chiều hôm đó, có đến hơn 6 giờ đồng hồ bàn tính, cả lực lượng trực thăng võ trang của Không Đoàn 51 Chiến Thuật được lịnh tiếp ứng để bốc xác phi hành đoàn của Đại Úy Tiến! Sau khi hy sinh thì người lính được thăng một cấp. Trường hợp Đại Úy Tiến thì thấy thăng đến hai cấp. Lý do, Đại Úy đã được thăng cấp Thiếu Tá trước khi hy sinh!
Phải chờ đợi đến 6 giờ sau khi bị hy sinh thì thân xác mới được bốc về nhà quàn Sư Đoàn! Cũng có những anh em mà thời gian tìm kiếm xác chết kéo dài nhiều lắm! Tôi muốn nhắc trường hợp Trung Úy Di. Trung Úy Di người Huế (?) có vợ hai con. Trong chuyến bay tiếp tế vào một địa điểm phía Tây Dầm Cầu Hai, phía Bắc đèo Hải Vân, trực thăng của Trung Úy bị đạn phòng không cháy rơi xuống cánh rừng dày đặc cây cổ thụ, mà ác đảng cũng rải quân khắp nơi! Tình thế đó đành chịu mà thôi! Ba tháng sau, những người làm gỗ trong rừng biết xác của phi hành đoàn, nên họ kín đáo gói xác và mang ra quốc lộ một! Sau đó họ cho chính quyền địa phương biết. Và rồi Phi Đoàn 233 được tin. Thế là cả bốn xác anh em phi hành đoàn được trực thăng rước về nhà quàn Sư Đoàn!
Rồi thì cũng có khi thân xác của phi hành đoàn không còn cách nào tìm kiếm nữa. Đó là phi hành đoàn của Trung Úy Vũ! Trung Úy Vũ chuyển quân từ Quảng Ngãi vào Minh Long! Mới vừa bay vào không phận chân núi, người ta nghe được Trung Úy Vũ kêu “May day, May day!” (Cứu cấp, cứu cấp) Đáng lý ra phải gọi đến 3 lần. “May day, May day, May day”. Nhưng đàng nầy Trung Úy Vũ chỉ mới gọi cứu cấp 2 lần thì cả thân trực thăng và 4 nhân viên phi hành cùng 8 chiến sĩ bộ binh đã bị nổ tung như xác pháo, tả tơi không sao tìm được mảnh thân xác nào! Chiến tranh! Ôi chiến tranh! Tại sao phải có chiến tranh? Nếu tên nô lệ thế giới họ Hồ không phản bội lời hứa với Hoàng Đế Bảo Đại và Giáo Chủ Phạm Công Tắc, Cao Đài Giáo, thì sự thế làm sao có đến 30 năm chinh chiến điêu tàn!
Tính lại sổ đời, cả người bên này, kẻ bên kia, nhìn từ góc độ nào thì cũng nhận ra sự hoang tưởng của ác đảng nay đã hiện hình! Ngày xưa ác đảng giết người! Ngày nay ác đảng cướp ngày! Đau khổ ngập tràn trời đất là ác đảng đã trở thành những tên Thái Thú bản xứ của Tàu Phù phương Bắc! Chưa bao giờ, chưa bao giờ có cảnh nhục nhã như thế!
KẾT LUẬN
Chúng ta lưu vong nơi hải ngoại, trong hoàn cảnh trớ trêu này, làm thế nào để:
“Trong Lăng Miếu ra tài lương đống, Ngoài biên thùy rạch mũi Can Tương”? (NCT),
thôi thì dù phải:
“ Hiu hiu nhiên điếu Vị , canh Sằn . Xe bồ luân dầu chưa gặp Thang, Văn”, (NCT),
cũng nên có chút gì đóng góp gọi là:
“Phù thế giáo một vài câu thanh nghị, Cầm chính Đạo để tich tà cự bí”!
để làm cho :
“Bách thế lưu phương”? (NCT)
Có phải thế không quý vị? Tôi biết những chiến sĩ gan lì, những anh hùng xứng đáng của Việt Nam đang ngồi xem phần hầu chuyện của chúng tôi! Và ác đảng Cộng Sản cũng theo dỏi cái quá khứ bạo tàn của họ không bao giờ phai mờ trong trí nhớ của chúng tôi. Tôi đợi họ thức tỉnh, quay về với bản tính con Người!
Ngày trước sư Tịnh Vân đã dạy đệ tử sau khi người này đoạt được mấy bằng Tiến Sĩ rằng ”Con còn phải học làm người! Cái học Tiến Sĩ nhiều năm song có giới hạn, có trường thi; còn học làm người là cái học cả đời! Cái học đó không có kỳ thi, không có Giám Khảo. Cái học đó khó nhứt!” Xem vậy muốn được làm Người viết chữ hoa, thì ít ra cũng phải đầu tư nhiều thì giờ khai hoang tốt lành đám rừng hoang trong chính thân mình! Từ đó mới nhìn ra nẽo THIỆN cho mình và cho người khác. Như vậy thì quý lắm! Người sáng thì chỉ bảo kẻ lu!
Bây giờ thời biểu kết thúc. Ngồi đây, nói chuyện sống chết chiến trường xem ra phần nào đó, cũng lạc lỏng miên man. Song, nếu phải sống cho có ý nghĩa, thì xét ra những phần tin này cũng đâu đến nỗi vô ích. Trái lại, lịch sử đấu tranh chống cái Ác là lời kêu gọi ngàn đời của cái Thiện. Lời kêu gọi đó không bao giờ mất đi giá trị của nó! Xin hãy cùng nhau đứng qua bên phải, bên Thiện, để bớt cái Ác, cái Tà Tâm của quỷ dử Cộng Sản. Cướp lẻ sống của người khác thì làm sao so sánh được với lý tưởng quyết tâm giúp người khác sống còn, dù phải hy sinh chính mình! Quân và dân Miền Nam Việt Nam, vừa qua, đã thực hiện ý nghĩa cao đẹp đó của loài người.
Dù ở bất cứ phương vị nào hiện nay, chúng ta cũng vẫn tự hào, chúng ta đã và nhứt định đứng về phía Phải, phía những người Lương Thiện, luôn luôn kêu gọi và dành nhiều điều kiện thuận tiện cho kẻ Ác bỏ cái ác, đi về nẻo THIỆN. Cẩm nang để đời con Người lương thiện chỉ có thế!
Phước Hiệp Đỗ Minh Đức