có những điều không nói ra, chỉ ghi lại...
pn

Thứ Năm, tháng 7 31, 2014

Căn phòng nhiều bụi và bóng tối



Nhân viên mới của Văn Phòng Địa Ốc Hoa Hướng Dương là cô Ngà, một người trẻ, năng động, có uy tín và thành thạo trong nghề. Việc làm này thích hợp với cô, đó là một điểm sáng nhưng hỡi ôi, cũng như vạn sự trên thế gian này, bên cạnh một điều may mắn thì bao giờ cũng có cái bóng của nỗi khổ tâm. Cô Ngà không chịu được bụi và bóng tối mà vào giờ nghỉ trưa ở văn phòng cô lại phải chung chạ với cả hai thứ mà mình rất kỵ ấy.

Phòng nghỉ dành cho nhân viên nằm ở cuối một hành lang dài và hẹp, ngăn cách với hai gian làm việc ở phía trước bằng cái cửa nhỏ không khép kín lại được. Cánh cửa ấy bị hư bản lề nên dù có cố đẩy vào cho sát thì nó cũng hở ra một khoảng độ chừng gang tay. Phòng có cửa sau nhìn ra một cái sân rộng nhưng cửa không bao giờ mở vì sợ chuột bên ngoài chạy vào. Cái sân sau ấy cũng không mấy gì tươm tất. Cỏ dại um tùm, chẳng ai cắt xén. Cuối sân là một khoảng vuông vức được xây tường gạch thấp ba mặt, có mái lợp tôn để làm nơi chứa những thùng rác lớn. Ban đêm, khi những ngọn đèn đường chỉ đủ sức làm sáng mờ mờ những bụi cỏ héo queo xấu xí thì người ta vẫn thường thấy những cái đầu đàn ông hoặc đàn bà ló ra cùng với lũ chuột và mèo hoang xúm xít bên cạnh đám thùng rác ấy để bươi móc, nhặt nhạnh những cặn cáu còn sót lại của thiên hạ. Đôi khi trong xó kẹt rác rưởi tanh hôi ấy là một thân người ngủ vùi dưới lớp những lớp giấy cạc tông dùng làm mền, thò ra đôi gót chân đen thùi dơ bẩn...

Người đồng sự duy nhất với Ngà là Tuấn. Trước đây văn phòng có thêm một nhân viên nữa là anh Vinh nhưng anh Vinh đã mất cách nay hai tháng. Vì thiếu nhân sự nên văn phòng tuyển thêm Ngà. Rốt cuộc thì số nhân viên không hơn trước đây, nghĩa là chỉ vỏn vẹn hai người, Ngà và Tuấn.

Tuấn bảo: "Giờ trưa Ngà có thể nghỉ lại đây, đem cơm theo ăn nếu thích. Có điều Ngà đừng bao giờ mở cửa sau. Ngoài ấy hay lởn vởn những người ăn xin. Thấy mình mở cửa là họ mò tới xin cái nọ cái kia. Cho cũng phiền mà không cho cũng phiền... Phiền lắm...". Ngà khẽ gật đầu. Ánh sáng trong phòng yếu ớt nhờ vào cái bóng đèn tròn trên trần cao. Khí trời chui vào một cái cửa sổ duy nhất có những chấn song rỉ sét trong phòng vệ sinh. Vòi nước cũng rỉ sét. Tuấn chỉ tay vào cây quạt con con để dựa tường: "Ngà có nóng thì cứ vặn quạt cho mát." Ngà liếc nhìn cây quạt. Bốn cái cánh nhựa đầy bụi, những cái nút bấm cũng đóng bụi đen xì.

Trong phòng có kê một cái bàn nhỏ, cáu bẩn. Dựa tường là bình hoa giả, đặt trên cái đôn sứ. Lúc trước có lẽ bình hoa thuộc loại đẹp và mắc tiền nhưng bây giờ thì coi không ra hồn vì bụi bặm khủng khiếp. Những cái lá bằng nylon xoè ra hứng bụi, đen xỉn, những viên sỏi trong bình hoa cũng tẩm bụi. Một cái kệ lớn để dọc theo tường, bên trên là chồng chồng hồ sơ, sổ sách, giấy má, tô chén, muỗng đũa, chai nước tương, hủ ớt, bình nấu nuớc, thùng mì ly... Cạnh bên cái kệ đầy bụi ấy là một tấm nệm gấp, màu đen, cũ kỹ, bị rách thành từng đoạn dọc theo đường may để lộ ra lớp "mút" màu vàng ố, bọc bên ngoài một lớp da giả. Ngà đưa tay mở tấm nệm ra: "A, cái nệm này hay há. Chắc em cũng tìm mua một cái cho em. Khi nào mệt nằm nghỉ." Rồi Ngà hỏi: "Anh có hay nằm nghỉ trên tấm nệm này không?" Tuấn đáp cụt lủn: "Không." Ngà nhìn quanh quất: "Anh có microwave chứ hả?" Tuấn khom xuống gầm bàn khiêng lên cái microwave cũ. Ngà nói: "Cám ơn anh. Vậy là đủ hết rồi. À... em cần cái nùi giẻ. Sao mà bụi bặm quá chừng. Anh có nùi giẻ không đưa em lau dọn chứ để vầy chịu sao nổi?"

Tuấn nói: "Ởđây không có nùi giẻ. Mà thôi... lau dọn làm gì. Mấy cô lúc nào cũng chuộng sạch sẽ ngăn nắp. Phòng này để ngồi ăn uống qua loa buổi trưa, cần gì đâu. Tôi thì chẳng bao giờ đem theo cơm nước. Tôi ra ngoài ăn." Ngà đưa tay kéo một đường vòng vo trên mặt bàn. Ngón tay nàng lập tức đen xì. Ngà ngước lên, định nói một điều gì đó thì Tuấn đã xoay lưng đi. Nàng nhìn theo cái lưng áo ca-rô bước về đầu hành lang bên kia, rẽ vào bàn làm việc rồi lắng nghe tiếng gõ lách cách trên bàn phím lòng tự nhủ: "Từ nay mình phải tập làm quen với người này và làm quen với cái bầy hầy trong gian phòng này nữa."

Ngà không thích ra ăn ngoài như Tuấn. Nàng đem theo cơm và thức ăn còn lại của tối hôm trước để dùng vào bữa trưa ở chỗ làm, ngồi ăn lặng lẽ trong căn phòng thiếu khí trời mà dư bụi bặm. Tuần trước Ngà đã đem theo cái giẻ lau và xô nước nhưng tự nhiên khi đứng trước những cái kệ đầy bụi Ngà lại thấy chùn tay. Bụi nhiều quá, dọn cả tháng chắc vẫn chưa xong. Ngà nghĩ đến người đã mất là anh Vinh và người đồng sự mới quen của mình là Tuấn. Anh Vinh thì đã yên phần của anh ấy rồi, nhưng còn Tuấn? Tuấn sống như thế nào nhỉ? Tại sao Tuấn có thể yên lòng ngày qua ngày trong cái không gian bụi bặm như nhà tù thế này mà chịu được? Cuộc đời của Tuấn có cẩu thả bụi bặm như thế này không? Ngà biết là Tuấn độc thân, gia đình còn lại ở quê nhà. Địa chỉ thường trú của Tuấn là nhà người chị họ nhưng nơi đó lại quá xa, cách văn phòng đến hai mươi lăm dặm nên Tuấn hay ngủ lại nhà bạn, khi người này, khi người kia, cơm nước thì đụng đâu ăn đó. Chết hồi nào mà sợ. Tuấn hay đùa bông lông như thế.

Có lần nhân lúc ngồi chơi rảnh rỗi Ngà nói: "Ông anhơi, thôi đi lấy vợ cho người ta nhờ."

Tuấn bảo:" Thân tôi chỉ có 100 pounds, quăng ra đường không ai thèm lượm."

Ngà bảo: "Làm bộ hoài. Lấy vợ để có người lo cho anh chớ... Coi kìa, quần áo dơ chất đống còn chưa giặt nữa kìa."

Tuấn cười:" Thì để tôi đem đi giặt, có sao đâu. Lấy vợ rồi cũng phải giặt đồ vậy thôi, mà còn phải giặt thêm cho vợ nữa.".

Rồi cười. Hỏi thêm gì thì cũng chỉ cười.

Ngà làm việc ở đây đã hơn một tháng. Ngoài những nét chính về Tuấn và anh Vinh thì Ngà không biết thêm gì nữa cả. Ngà có cảm tưởng như có những lớp bụi nào đó phủ bên trên cuộc đời của mỗi người mà chính Ngà, nửa muốn lau chùi, nửa muốn để yên. Người ta đến đây để làm việc, để mưu sinh, sau năm giờ chiều cửa văn phòng đóng lại thì người ta biến mất. Tuấn gần bốn mươi. Chẳng lẽ chưa từng yêu đương? Sao lại sống mãi cái kiểu đời trôi nổi như thế này? Còn anh Vinh? Nghe nói anh Vinh chết là do xe đụng. Đang băng qua đường thì thần chết bất thần rước đi sau cái va chạm oan ức. Bàn ghế, máy vi tính, máy photocopy, bình hoa, tranh ảnh của anh Vinh vẫn còn để ở văn phòng. Vợ anh bảo cho gởi tạm, sau này sẽ đem đi. Để tạm đến khi nào Ngà không biết. Tuấn bảo: "Chị Vinh có chìa khóa văn phòng. Tôi có dặn chị ấy là khi nào thuận tiện chị cứ đến chở hết đồ đạc đem đi. Bất cứ lúc nào cũng được, chẳng cần hẹn ngày giờ gì trước. Tôi mong chị ấy đem đồ đi cho rồi, để ở đây chật chội quá. Mình thì không có chỗ xoay trở, gian bên kia thì bỏ trống." Ngà rất sợ mỗi khi đi ngang phòng anh Vinh mặc dù Tuấn đã đóng kín cửa bên ấy lại. Có lần Ngà bắt gặp Tuấn áp tai lên cửa phòng anh Vinh, mắt lom lom nghe ngóng. Cử chỉ đó làm Ngà hoảng hốt. Ngà hỏi giật giọng: "Có cái gì trong ấy vậy?" Tuấn khoát tay bỏ đi: "Chẳng có gì cả." Thế nhưng nỗi hồ nghi không xoá tan đi được. Làm như mỗi lúc Ngà mỗi sợkhi phải ở một mình trong bầu không khí nửa âm nửa dương như thế này. Ngà năn nỉ Tuấn: "Trưa nay anh ở lại văn phòng ăn với em đi, đừng ra ngoài."

Tuấn chìu ý Ngà trong cái vẻ miễn cưỡng. Ngà trải một tờ báo cũ lên mặt bàn rồi bày thức ăn lên đó. Tuấn cầm đũa quậy quậy trong cái chén không, chẳng hiểu sao lại đặt xuống với vẻ mặt rất sượng. Tuấn bảo: "Xin lỗi Ngà. Tôi không ăn đuợc thịt bò, nhất là loại thịt nạm nhiều gân, nhìn giống như... giống như..." "Giống cái gì?"- Ngà hỏi. Tuấn nhìn Ngà, hai mắt thất thần: "Giống... giống... Tôi không biết... nhưng tôi không ăn được." Ngà trố mắt nhìn dĩa thịt bò. Mặt Tuấn tái mét: "Xin lỗi Ngà. Thôi để khi khác vậy nhé" rồi bỏ đi. Ngà bưng đĩa thức ăn đổ hết vào thùng rác. Có tiếng nước nhỏ long tong từ cái vòi trong nhà vệ sinh. Ngà bước vào trong khoá lại. Khuôn mặt Ngà phản chiếu trên mặt gương mờ, giống như mặt một người nào đó rất xa lạ. Trong phòng bí đến không thở được. Ngà bước đến cái cửa sau, lưỡng lự một lúc rồi xoay nhẹ cái nắm đấm mở toang ra ngoài.

Gió bên ngoài lồng lộng. Ngà thẫn thờ nhìn cái cảnh trưa đứng bóng không một ai trong cái sân vắng vẻ tiêu điều. Giữa sân có một cái bao giấy loang dầu mỡ ai quăng bỏ, gió thổi bay phập phà phập phều. Một đám chừng năm bảy con chim đang chụm đầu mổ mổ một mẩu bánh vụn. Ngà ngây người nhìn chúng. Một con diều vướng trên sợi dây điện buông cái đuôi lòng thòng. Nhìn chán, Ngà trở vào đóng cửa lại, không khỏi băn khoăn tự hỏi sao cái sân sau hiền lành như thế này lại là mối đe dọa ghê gớm cho Tuấn. Đoạn Ngà đưa tay mở tấm nệm của Tuấn ra trải dưới sàn, nằm xuống. Hơi nóng trong phòng làm mồ hôi Ngà rịn ra. Ngà ngồi dậy mở quạt. Rồi nằm xuống.

Tấm nệm rất mỏng, sát dưới sàn nhà nên Ngà nghe được mùi hơi đất cộng với mùi bụi bặm phất lên từ thảm lót. Thảm cũ quá, xười như da voi, dơ và hôi... Những ý nghĩ của Ngà lại lăng xăng qua lại, hết anh Vinh rồi đến Tuấn. Hôm nọ Ngà tình cờ thấy trong ngăn kéo tấm hình Tuấn và anh Vinh chụp với nhau tám năm trước lúc họ vừa khai trương văn phòng. Cả hai trông rất trẻ, nhất là Tuấn, khoẻ mạnh, đẹp trai, trông oai phong dưới tấm bảng hiệu vừa kẽ. Tấm ảnh chẳng nói lên được điều gì trừ những suy diễn có tích cách vô căn cứ của Ngà. Đáng lẽ Tuấn phải có một người bạn gái chứ. Cho dù Ngà đã cố công lau chùi gian phòng và mượn đó để làm cái cớ tìm xem dưới lớp bụi kia có vết tích gì không của một mối tình thì Ngà đã chẳng tìm được gì cả. Không một tờ thư, không một cái khăn, cái kẹp... Kể cũng lạ. Bỗng Ngà giật bắn người gần như nhảy nhổm. Hình như trong tấm nệm có một con gì đó ngọ nguậy. Một con gì đó... hình như là chuột, một con chuột bé choắt độn lên dưới lớp "mút" rồi chạy qua, chạy lại giữa hai bắp chân Ngà. Cảm giác đó làm Ngà rợn cả người. Ngà kinh hãi mở tông cái cửa sau lôi tấm nệm ra giũ mạnh. Bụi tung ra từ những nếp gấp. Tuấn bất thần từ đâu chạy vào la lớn:
-Ngà làm gì vậy? Tôi đã dặn Ngà là đừng bao giờ mở cửa sau rồi mà. Ngà có biết là làm như vậy nguy hiểm như thế nào không?

-Em mở cửa là vì... trong này có chuột. Em đuổi cho nó đi.

-Chuột gì đâu?

Tuấn vừa hỏi vừa lấy tay đập mạnh lên tấm nệm, đập liên tiếp mấy cái liền nhưng không có con gì chạy ra cả. Tuấn giận dữ lôi Ngà vào trong đóng sầm cửa lại:
-Ngà nhớ lời tôi nói. Chuột bọ gì cũng thây kệ. Đừng bao giờ mở cửa sau. Ngà nhớ chưa?

Ngà làm thinh. Tự dưng Ngà có cảm giác bất thường về tấm nệm mà chính Ngà cũng không hiểu. Hình như Tuấn mua nó đã lâu và Tuấn không còn nằm trên đó nữa vì những lý do nào đó mà Tuấn cố tình giấu giếm và hình như điều ấy có liên quan đến cái cửa sau. Ngà bảo: "Anh Tuấn à, thôi bỏ tấm nệm này đi anh. Để em mua tấm khác cho anh. Tấm này cũ mà lại rách nhiều rồi." Tuấn nói: "Vậy cũng được. Cám ơn Ngà." Giọng Tuấn thật lạnh lùng.

Mấy hôm sau Ngà xách lên văn phòng một tấm nệm mới để thay cho tấm nệm cũ.

Lúc ấy xe Tuấn không có trước cửa văn phòng. Tuấn đi đâu chưa về. Ngà mở cửa rồi xách tấm nệm đi thẳng ra nhà sau. Nàng vui vui vì nghĩ chắc Tuấn sẽ hài lòng hơn với tấm nệm mới thơm tho còn nguyên xi trong bao chưa tháo nhãn. Tới cái cửa ngăn thì Ngà khựng lại. Gian cuối cùng ấy có người đang nằm ngủ trên tấm nệm cũ, ló qua khe cửa đôi bàn chân có những cái móng sơn màu đỏ. Cây quạt dưới sàn quay vù vù. Ngà khe khẽ trở lên bước vào phòng làm việc. Ai ngủ vậy? Chị Vinh chăng? Ngoài chị ấy, Tuấn và Ngà thì không có ai có chìa khóa để mở cửa vào đây. Nhưng nếu chị Vinh có đến đây thì là đến để chở đồ đạc của anh Vinh đem đi chớ không phải để ngủ. Ngà bước ra hành lang ngó xuống nhà dưới. Vẫn còn tiếng quạt quay vù vù trong cái bầu không khí lặng câm bí hiểm. Ngà ngó đồng hồ rồi ngó ra cửa trước. Nàng sốt ruột đợi Tuấn về.

Xe Tuấn vừa đậu thì Ngà đã bước ra:

-Anh đi đâu lâu vậy? Chị Vinh đợi anh không được ra sau ngủ rồi.

Tuấn há hốc mồm:

-Chị Vinh nào?

-Thì chị Vinh vợ anh Vinh chớ còn chị Vinh nào nữa. Chỉ tới lâu rồi.

-Làm gì có chuyện đó. Tôi mới vừa gặp chỉ hồi nãy ngoài quán nước. Chỉ nói bận quá chưa đến chở đồ đem đi được.

Đến lượt Ngà há hốc mồm:

-Vậy cái nguời nằm ngủ ở nhà dưới là ai?

-Ai đâu?

-Anh xuống coi đi. Em thấy rõ ràng mà. Người đó nằm ngủ, vặn quạt vù vù.

Mặt Tuấn xanh như tàu lá:

-Không thể có chuyện đó được. 

Đoạn anh hấp tấp bổ nhào xuống, tông cửa bước vào. Rồi cả anh và Ngà đều sững sờ, trợn trắng. Trong phòng không có ai cả. Cái nệm vẫn xếp dựa vào tường, cây quạt không hề cặm điện, những cái cánh xoè ra cứng đờ. Cửa sau còn khóa kín. 

Ngà gần như bệnh luôn sau ngày hôm đó. Nàng bỏ việc, không đến văn phòng, cả người suy nhược. Những gì nàng mục kỉnh được trong gian phòng ấy lại càng chứng tỏ sự bất thường mà nàng cảm thấy được trong cái bầu không khí ma quái, nhiều bụi và bóng tối. Tuấn đến thăm Ngà. Anh đem đến một bó hoa cắm vào lọ. Chính anh cũng hốc hác đến không ngờ. Anh kéo ghế ngồi đối diện với Ngà, nét mặt như già đi đến chục tuổi. Ngà rót ly nước đặt trước mặt anh. Đáy ly chạm xuống mặt bàn làm thành một âm thanh cộc lốc.

-Ngà. Tôi biết cái chuyện vừa rồi làm Ngà kinh khiếp đến ngã bệnh. Tôi cũng không ngờ. Chuyện ấy xảy ra lâu rồi... Bảy tám năm đã trôi qua. Tôi chưa bao giờ kể cho ai nghe. Tôi tưởng mọi chuyện đã nằm yên dưới lớp bụi dầy. Vậy thì Ngà hãy bình tĩnh mà nghe tôi nói đây. Chuyện ấy là một cái chuyện cực kỳ vô lý mà tôi vô phước vướng vào, giờ đây thì lại dây dưa tới Ngà...

Ngà hẳn đã biết là tôi bắt đầu làm việc trên văn phòng này với anh Vinh tám năm về trước. Anh ấy có gia đình, tôi thì độc thân. Chính vì muốn để dành tiền gởi về cho mẹ tôi ở quê nhà nên tôi nói với anh Vinh là tôi muốn dùng cái gian cuối của văn phòng làm chỗ ở thay vì đi mướn nhà. Như vậy mỗi tháng tôi sẽ dư ra một khoản tiền, nuôi sống được mẹ và mấy em tôi. Tuy nhiên Ngà cũng biết rồi đó, việc dùng văn phòng làm chỗ ở là một điều trái với pháp luật. Vì vậy mà tôi không lúc nào dám mở cửa sau. Buổi tối thường có xe cảnh sát đi tuần tra, nếu bị bắt gặp thì tôi chắc chắn là bị phạt và bị mất luôn cái chỗ ở "lý tưởng" ấy.

Gian phòng này tuy tồi tàn, ẩm thấp nhưng thật ra quá đầy đủ cho tôi. Đời sống của tôi có cần gì nhiều đâu. Tôi sống dễ như cây cỏ. Vì văn phòng chỉ có nhà vệ sinh mà không có phòng tắm nên tôi phải đi tắm ở phòng tập thể dục. Tôi có thẻ thành viên ở đó mà. Họ mở cửa 24/24 nên tôi chẳng lo gì về việc tắm rửa. Ăn uống thì quán xá khắp nơi. Ngủ thì tôi có cái nệm gấp, nóng thì mở quạt. Cứ thế tôi sống và làm việc qua ngày. Cho tới một buổi tối kia đám bạn rủ đi nhậu. Tôi về tới văn phòng thì quá khuya và cả người tôi cũng đã tẩm trong rượu rồi. Tôi mở tấm nệm ra, vặn quạt, để nguyên quần áo, lăn đùng ra ngủ. Nhưng rồi nóng nảy và ngột ngạt quá chịu không nổi tôi ngồi dậy, làm một việc trái nguyên tắc là mở cái cửa sau ra. Chính điều ấy đã gây cho tôi cái tai nạn rùng rợn mà tôi sắp kể ra đây. Khi thấy cửa mở, trong phòng hắt ra ánh đèn thì một người đã mò tới xin tôi cho ngủ đỡ qua đêm. Đó là một phụ nữ, đúng ra là một cô gái giang hồ.

Tôi còn nhớ là khi tôi vừa xịch cánh cửa ra thì một bóng người lập tức nhoài ra từ chỗ chứa rác. Dưới ánh trăng hoang dại mờ ảo tôi nhìn thấy một khuôn mặt nhợt nhạt, hai má hóp, lưỡng quyền nhô cao, hai cánh tay khẳng khiu và cái thân người gầy nhom lỏng khỏng trong bộ quần áo thùng thình. Da của cô ấy đen, lốm đốm những chỗ trắng như da rắn. Cô ta thuộc giống người gì tôi không biết nhưng không phải người bản xứ vì cô ấy phát âm ngọng nghịu. Cô ta nói, man, anything for me to eat? I am hungry. Anything in mouth is good for me. Tôi nói tôi không có cái gì cả. Cô ta ngó vào trong phòng rồi ngang nhiên đẩy tôi ra mà bước vào một cách sổ sàng. Thấy thùng mì ly của tôi trên bàn cô ta reo lên mừng rỡ, hey man, you have cup noodles. That's so good. Give me some. I'll pay you back. Rồi cô ta thản nhiên mở một ly mì, đi vào nhà vệ sinh hứng nước rồi bỏ vào microwave bấm nút, xong lấy muỗng đũa của tôi và cả ớt dấm của tôi nữa, ngồi ăn tỉnh bơ, vừa ăn vừa xuýt xoa, hey, so yummy, yummy. Cô ta xì xụp cắm đầu ăn như con lợn cắm đầu vào cái máng. Khi chấm dứt chuyện ăn uống thì cô ta ngồi ngã ngửa ra trên ghế, thở phì phò. Mấy ly mì ăn hết vứt bừa bãi trên bàn.

Lúc ấy tôi say quá. Tôi say khướt đến chẳng biết trời trăng gì. Tất cả quang cảnh trên diễn ra trước mắt tôi nhoè đi giống như nhìn qua một màn nước mưa. Tôi nằm dài trên tấm nệm, nhớ mang máng là cô ta vào nhà vệ sinh mở nước, áng chừng như để súc miệng rồi cô ta sấn lại gần tôi. Tôi nghe được mùi hôi thối bốc lên từ thân thể cô ta khiến tôi buồn nôn. Đó là cái mùi thân thể lâu ngày không tắm rửa, mùi tóc tai không gội, mùi mồ hôi tươm ra từ cổ, từ nách. Tôi đẩy cô ta ra. Cô ta cứ ôm lấy tôi, vừa vuốt ve mơn trớn tôi, vừa thì thầm vào tai tôi. Let me pay you back. You don't want me? You don't know what you are missing. Try me and you know...

Ngà à, tôi hoàn toàn không nhớ mình đã làm gì. Cả người tôi bềnh bồng như đang ở trên một cái phao. Trong cơn say túy lúy tôi thấy bàn tay cô ấy luồn vào trong áo tôi, trong quần tôi, mày mò thân thể tôi, rồi chính cô ta cầm tay tôi dẫn dắt tôi mày mò trên thân thể cô ấy. Và dù cho có say cách mấy tôi vẫn còn nhớ tới cái phần bụng dưới của cô ấy. Những lớp da chỗ ấy xếp nếp và nhăn lại, bầy nhầy như miếng nạm bò bán ngoài chợ. Tôi không nhớ những gì tiếp theo nữa... Tôi chóng mặt và rũ liệt cả tứ chi. Đến khi tôi tỉnh dậy thì thấy mình nằm nửa trên nửa dưới vắt ngang tấm nệm. Cái người nằm cạnh tôi thì xoay mặt vào tường. Cây quạt vẫn quay vù vù, từ phải qua trái, từ trái qua phải.

Cả người tôi nhớp nhúa dơ bẩn. Tôi lật đật vơ quần áo bỏ vào cái túi xách và lái xe một mạch tới phòng tập thể dục tắm rửa kỳ cọ thật lâu thật kỹ. Tôi có cảm tưởng như từng sợi tóc trên đầu tôi còn dính cái mùi hôi thối bẩn thỉu của cô ta. Rồi tôi chạy về văn phòng. Qua khe cửa hở tôi còn thấy hai bàn chân của cô ta thò ra trên mặt nệm, những móng chân sơn màu đỏ tróc lở, cây quạt thì vẫn ở vị trí cũ, chuyển động qua lại.

Tự nhiên tôi điên tiết lên. Tôi xộc vào hét tướng lên. Get up. Bitch! Cô ta vẫn nằm yên không nhúc nhích. Tôi đập tay xuống nệm. Get up. Get up. What else do you want? Thế nhưng cô ta vẫn im lìm. Tôi chồm tới lật người cô ta ra thì trời ơi, cô ta đã chết, đã chết tự lúc nào rồi. Mặt cô ta trắng bệch như sáp, những đầu ngón tay cũng trắng xát như trong cái thi thể đó không còn một giọt máu nào.

Ngà có hình dung được cái thảm trạng của tôi lúc ấy không? Tôi cuống cuồng như thằng điên. Tôi không hiểu gì hết. Cô ta chết? Vì đâu mà chết? Và tôi đã làm gì đêm hôm trước với cô ta? Tôi phải giải quyết như thế nào đây? Trong lúc cả người tôi như bị siết bởi hàng trăm câu hỏi không có câu trả lời thì trên cái mặt nệm đằng kia, cái xác chết nằm thõng thượt ra đó, thản nhiên trút xuống tôi một cái núi bấn loạn. Đầu tôi nóng ran như có ai bỏ những cục than hừng hực lửa vào. Khi tôi quay số gọi cảnh sát thì những ngón tay tôi run bần bật và hai chân tôi nhũn ra gần khuỵu xuống. Phải như vậy thôi vì không có con đường nào khác. Bắt đầu từ cái phút này tôi vướng vào vô số những phiền phức của pháp luật cho đến chín tháng sau mới yên. Người ta thộp cổ tôi lôi đi như con chó dại, hạch hỏi tôi đủ mọi điều cho đến sau cùng thì buông tôi ra. Cô ta chết vì một chứng tim mạch, như cái kết thúc hiển nhiên của một cuộc đời lầy lội. Nếu tôi không mở cái cửa sau thì cô ấy đã chết ở chỗ chứa rác thay vì chết trên tấm nệm của tôi, bên cạnh tôi, nhầy nhụa dính vào thân thể tôi một cách oái oăm. Nhiều khi tôi tự hỏi phần lỗi thuộc về ai trong cái chuyện này. Mọi sự xảy ra là do tôi ngủ lại trái phép trên văn phòng, hay do tôi uống rượu hay do xã hội đã sản sinh ra cái con người khốn khổ đó? Dù gì đi nữa thì từ đóvề sau tôi không còn ngủ lại ở văn phòng nữa mà về nhà chị tôi hay về bất cứ nhà ai ngủ nhờ. Tôi cũng khiếp sợ luôn những đụng chạm thể xác. Tôi đã quên mặt cô ta rồi nhưng cái phần bụng dưới với lớp da bầy nhầy như miếng nạm bò thì tôi chẳng thể quên được. Tôi gớm ghiếc đến nỗi cho đến bây giờ tôi chẳng thể ăn được những thứ thịt nhiều mỡ nhiều gân...

Tuấn ngừng kể, cầm ly nước lên uống chầm chậm. Ngà thấy bàn tay anh run run và cả người anh dường như cũng lẩy bẩy. Tự nhiên Ngà có cảm giác xấu hổ. Dường như Ngà, trong một cách nào đó, quá tò mò tìm hiểu đời tư của Tuấn, giống như cố tình tìm kiếm những vết sẹo dưới lớp áo quần của người ta cho đến khi người ta trần trụi tô hô trước mắt mình rồi thì chính mình lại muốn giấu mặt quay đi. Đó, cô vừa lòng chưa, tôi đã thanh toán hết những thắc mắc của cô rồi phải không?...Trong lòng Ngà vang lên câu nói mà nàng hình dung như Tuấn đang nói với mình. Nàng không dám nhìn thẳng vào Tuấn. Ly nước trong tay Tuấn cạn dần. Tuấn uống rất chậm, làm như sợ rằng hơi thở còn dồn dập sẽ làm anh sặc. Những tàn tích của một biến cố... trời ơi... có khi còn ghê rợn hơn cả cái biến cố ấy nữa. Tuấn uống xong đặt cái ly xuống bàn, ngả người trên ghế, buông thõng hai tay, nhắm nghiền mắt lại. Ngà đứng lên, tần ngần... Nàng vào trong lấy ra cái mền mỏng, chầm chậm mở ra, phủ nhẹ lên phần ngực đang phập phồng lên xuống của Tuấn trong những dao động còn âm ỉ ấy. 


Cao Thanh Phương Nghi
6/2014