có những điều không nói ra, chỉ ghi lại...
pn

Chủ Nhật, tháng 8 04, 2019

Trăng Đêm Vermont




Nhạc: Karl Suesdorf 
Lời: John Blackburn 
Lời Việt: Nguyễn Thảo 
Trình bày: Nguyễn Thảo 
Hòa âm & phối khí: Lê Vũ 
Phòng thâu: ElevenSixteen 
Final mix: LeVuMusic Studio 
Photo & graphics: MarcMarc



Trăng Đêm Vermont  

Nước lăn tăn gợn sóng 
Lá cây ngô đồng trôi giữa giòng 
Ánh trăng non Vermont 

 Thấy trên núi đồi xa 
Dấu ski vẽ đường cong sáng ngần 
Tuyết rơi trên Vermont 

 Giây cáp giăng theo xa lộ như bao 
Giòng nhạc tình viết cho thế nhân 
Nên khi say mê lặng ngắm nhìn trời trăng 
Lòng tràn ngập tiếc thương vấn vương 

 Gió thơm đêm hè say 
Tiếng chim kêu bầy man mác buồn 
Ánh trăng say Vermont 

 Người và tôi và trăng sáng đêm 


 Moonlight in Vermont 

 Pennies in a stream 
Falling leaves a sycamore 
Moonlight in Vermont 

I see finger waves 
Ski trails on a mountain side 
Snow-light in Vermont 

 Telegraph cables they sing down the highway 
And travel each bend in the road 
People who meet in this romantic setting 
Are so hypnotized by the lovely… 

 Evening summer breeze 
Sweet warbling of the meadowlark 
Moonlight in Vermont 

 You and I and moonlight in Vermont



NT: Trước đây, tôi không thể nói cho bạn hiểu vì sao bài nhạc này luôn luôn gây cho tôi ít nhiều cảm giác thi vị, dù cả bài nhạc chẳng có câu chuyện gì đáng nói. Chuyện kể rằng ông John Blackburn, người dân Ohio, đi nghỉ mát ở Vermont, xúc cảnh sinh tình, viết lời cho ca khúc này trên nền nhạc của Karl Suesdorf. Viết xong vài đoạn, ông nhận ra là câu cú của ông chẳng có vần điệu, nhưng ông quyết định cứ tiếp tục. Như thế, ca khúc này đã chẳng theo quy luật của… thơ.

LV: Tôi chưa từng đến xứ Vermont mặc dù ở đất Mỹ hơn 30 năm rồi. Chỉ nghe nói nơi này rất đẹp. Nhủ lòng ngày nào đó sẽ đi thôi. Nhưng chưa có dịp nên nay chỉ đành nghe những câu nhạc của Trăng Đêm Vermont để tưởng tượng ra cảnh đẹp này. Nét nhạc jazz trong sáng và nhẹ nhàng của Karl Suesdorf cho người nghe cảm giác thật yên bình. Tôi cũng vì thế nên chọn cách chơi với những nhạc khí đơn giản, không rườm rà, rậm rạp. Tôi chưa từng đến Vermont nhưng lòng tôi có lẽ đã có chút vấn vương nơi này?

NT: Sau khi bạn gửi tôi bản phối âm, với lời phàn nàn là bài nhạc “hóc búa” mặc dù tôi không biết “hóc búa” ở chỗ nào, ít ra là trong giai điệu vì tôi biết tính bạn ít chú ý đến lời ca. Tôi lại loay hoay tìm giải thích trên mạng. Vô tình, tôi đọc được một người phê bình bảo rằng, ca từ đã được viết, vô tình hay hữu ý, như bài thơ Hài Cú. À, thì ra thế.

Và tôi vẫn chưa tìm ra được lý do mà bạn cho là hóc búa. Tuy vậy, trong bài phối, bạn đã đổi gamme sau phần solo một cách bất ngờ và đã làm tôi thật chật vật khi ghi âm. Tôi cho rằng, cái hóc búa là chỗ bạn đổi gamme đó.

LV: Đúng như bạn nhận xét! Cái hóc búa ở đây là vì tôi xử dụng chord progression theo kiểu guitar comping của jazz. Chỉ là chuyển đổi hợp âm thôi. Nhưng cách đổi như vậy lại có thể tạo nên một guitar voicing riêng biệt cho bài. Phải thâu đi thâu lại nhiều lần cho nhiều đoạn vì đánh vấp hoài. Bạn cũng biết là tôi, dù nhiều ý tưởng về nhạc, nhưng thực hành trên đàn thì hiếm khi; nhất là khi đã không còn đánh nhạc thường xuyên nữa. Thế nên “đánh đấm” gì cũng phải mất thời giờ tập trở lại. Đánh xong cho thâu bài lại qua bài khác nên không nhớ gì bài cũ hết. Thật là mất công. Nhưng đôi lúc nghe lại cũng thú vì biết là mình đã từng đánh như thế. Chỉ có điều là nếu bắt đánh lại thì chịu thua không làm được nữa. Ngoại trừ phải bỏ job chính để đi đánh đàn hằng đêm thì họa may…