có những điều không nói ra, chỉ ghi lại...
pn

Chủ Nhật, tháng 1 13, 2019

Thế giới tuyệt vời





Nhạc & lời: George David Weiss Bob Thiele (alias George Douglas) 

Lời Việt: Nguyễn Thảo 
Trình bày:Châu Hạnh 
Hòa âm & phối khí: Lê Vũ 
Final mix: LeVuMusic Studio 
Photo: Ngô Nhật Trường 
Graphics: MarcMarc



Thế Giới Tuyệt Vời 

Nhìn tàng cây thật xanh 
Đỏ thắm cánh hoa 
Những đóa hoa thơm 
Dâng hương cho đời 
Riêng trong tâm tư ta thôi 
Thấy tuyệt vời cả thế giới 
Nhìn trời cao thật xanh 
Trắng những đám mây 
Sáng sớm phút linh thiêng 
Đêm đen bao mơ huyền 
Riêng trong tâm tư ta thôi 
Thấy tuyệt vời cả cuộc đời 
Nhìn xa xa nơi chân trời 
Mầu trời xanh xanh như mơ 
Nhìn quanh đây bao nhiêu người 
Mặt tươi vui thật rạng rỡ 
Gặp nhau nắm lấy tay nhau 
Lời thăm hỏi gởi trao nhau N
ếu cố lắng tai nghe (là) 
Những thương yêu 
Trẻ thơ oa oa khóc 
Phút chốc bỗng nhiên 
Chúng đã lớn khôn mau 
Ôi ta thật không ngờ 
Riêng trong tâm tư ta thôi 
Thấy tuyệt vời cả thế giới 
Ôi trong tâm tư ta thôi 
Thấy diệu kỳ là cuộc đời 


What a Wonderful World 

I see trees of green 
Red roses too 
I see them bloom 
For me and you 
And I think to myself 
What a wonderful world! 
I see skies of blue 
And clouds of white 
The bright blessed day 
The dark sacred night 
And I think to myself 
What a wonderful world 
The colors of the rainbow 
So pretty in the sky 
Are also on the faces 
Of people going by 
I see friends shaking hands 
Saying how do you do 
They’re really saying 
I love you 
I hear babies crying 
I watch them grow 
They’ll learn so much more 
Than I’ll never know 
And I think to myself 
What a wonderful world



NT: Nhạc phẩm What a Wonderful World qua giọng hát đặc biệt của Louis Armstrong đã gây một ấn tượng mạnh mẽ trong thập niên 60 ở Anh Quốc nhưng không được yêu chuộng mấy tại Mỹ. Dư luận cho rằng vì đề tài sắc chủng vẫn luôn luôn gay cấn tại xứ hiệp chủng này. Tuy vậy, năm 1999, ba thập niên sau khi ra đời, bài nhạc này, qua giọng hát của LA, đã được đưa vào Grammy Hall of Fame.

Lần này, qua lời Việt, nhạc phẩm bất hủ này sẽ đến với các bạn, trong những ngày đầu năm 2019, qua giọng hát của Châu Hạnh. Tưởng không gì hơn là mời các bạn đọc bài viết của Ngô Nhật Trường về Châu Hạnh sau đây:

CHÂU HẠNH, Kẻ Jazz Không-Ngừng-Hát

Châu Hạnh là một trong những giọng nữ của Kẻ Jazz hiện nay. Khác với sự trong trẻo, nhẹ nhàng bay bổng của Anh Thi, chất giọng của Châu Hạnh già dặn, trầm khàn và vang cho thấy nhiều sự từng trải, và cũng là những lằn ranh, khuôn khổ dường như cô muốn phá vỡ. Tôi cảm giác là vậy.

Mãi cho tới khi được trò chuyện với cô, tôi mới biết cảm nhận của mình thật không sai. Châu Hạnh xuất thân trong gia đình vốn cởi mở, ảnh hưởng nhiều của văn hóa nước ngoài. Ba cô đi học Mỹ và là người yêu văn nghệ, khiêu vũ nhưng lại nhất quyết không cho cô đi theo con đường ca hát dù cô đã được mời biểu diễn trong các quán nhạc ở Sài Gòn những năm 70. Ba cô mong cô trở thành cô giáo. Cô kể có lần đã bị ba theo dõi tới tận nhạc quán để bắt về khi cô đang đứng hát giữa đám đông. Tất nhiên, với tình yêu cho âm nhạc, cô đâu dễ bị khuất phục.

“…thiếu nhạc một ngày là không thể chịu nổi” – cô chia xẻ

Mà cô cũng không thể cãi lại ba. Cuối cùng, người ta cũng gọi cô là cô giáo Châu Hạnh. Cô dạy anh văn trong trường học, rồi cuối buổi “ngứa nghề” lại dạy học trò… hát. Không được hát ở nhạc quán, cô tụ tập bạn bè đàn hát ở nhà, ở trường,… ở đâu cũng được. Miễn là được hát. Bao nhiêu năm qua rong ruổi qua lại giữa Canada và Việt Nam, Châu Hạnh vẫn hát, vẫn phá vỡ những lằn ranh của cuộc đời cô. Và tiếp tục phá vỡ lần nữa khi cô biết đến KẻJazz. Châu Hạnh không có sở trường với thể loại nhạc này. Khi Anh Thi giới thiệu Châu Hạnh vào KẻJazz hồi năm ngoái, cô thú nhận ban đầu cảm thấy nhiều khó khăn. Bởi nhạc jazz đã “khó nuốt” mà giờ lại là nhạc jazz lời Việt! Nhưng sự tử tế và đam mê, sáng tạo của anh Vũ, anh Thảo dành cho âm nhạc đã khơi gợi cho Châu Hạnh nhiều thích thú. Cô bắt đầu thích jazz, nghe jazz nhiều hơn, và hát jazz.

Kẻ Jazz là một khu-vườn-âm-nhạc-không-biên-giới cho tất cả người yêu nhạc nói chung và jazz nói riêng tới gần với nhau. Nhờ Kẻ Jazz, tôi tìm thấy, gặp gỡ những người anh, người chị, người bạn cùng chung một tình yêu, một đam mê. Dẫu có khi chưa từng một lần gặp mặt nhưng đã như hiểu nhau qua mỗi bản nhạc. Chúng tôi, dù mỗi người một thân phận, từ các vùng đất, tuổi đời, hoàn cảnh khác nhau, nhưng cùng hiện thực hóa giấc mơ âm nhạc mà những biên giới vô hình kia đôi lần đã chôn vùi. Và, Châu Hạnh cũng vậy!

Nhật Trường
Sài Gòn, tháng tám, năm 2018