có những điều không nói ra, chỉ ghi lại...
pn

Chủ Nhật, tháng 1 22, 2017

Trò chơi






Nhạc & lời: Leon Russell
Lời Việt: Nguyễn Thảo
Trình bày: Nguyễn Thảo
Hòa âm & phối khí: Lê Vũ
LeVuMusic Studio


Trò Chơi 
(This Masquerade)

Này em ơi, em có thấy vui trong trò chơi cuối ân tình?
Lời cho nhau thêm bao dối gian
Tìm đâu ra ôi giây phút xưa ân cần say đắm đôi mình
Lạc nhau trong trò sống trá hình 

Vì đôi ta đã yêu nhau từ đêm ấy lần đầu
Mà giờ đây không dám tin tim mình hoang vắng
Bao lời khi ta đã nói ra nay thôi hết là lời mặn nồng
Tìm nhau chỉ thấy lẻ loi trống không cõi lòng

Rồi đôi khi anh cương quyết ra đi nhưng lòng sao vẫn không đành
Tìm nhau qua bao mối sầu
Chẳng thể nào ai hay biết sao ta còn vương vấn nhau hoài
Lạc nhau trong trò hoá trang này


Are we really happy with this lonely game we play
Looking for words to say
Searching but not finding understanding anyway
We're lost in a masquerade

Both afraid to say we're just too far away
From being close together from the start
We tried to talk it over, but the words got in the way
We're lost inside this lonely game we play

Thoughts of leaving disappear every time I see your eyes
No matter how hard I try
To understand the reasons why we carry on this way
We're lost in a masquerade




NT: Thật tình tôi không hiểu vì sao bài nhạc này đã làm khó dễ tôi đến thế. Lúc chuyển dịch từ "This Masquerade", tôi đã nghe nguyên bản của Leon Russell, và sau đó bản jazz của George Benson, tôi cứ ngầy ngật với tiết điệu dồn dập chỏi nhịp, với lời lẽ đa dạng, với skat tuyệt vời của George Benson. Bạn bảo: “Tại sao là trò chơi?” 

Thật tình, ngay lúc dịch lời, đầu óc tôi cứ lẩn quẩn với chữ Masquerade. Tôi biết có bản đã dịch masquerade là buổi lễ hội. Tôi nghi ngờ điều này. Nhất là khi đọc kỹ lời thì chẳng có lễ lạc dạ vũ gì cả. Thế ra, masquerade chỉ là một sự trá hình, một bề ngoài khi hai người trong cuộc đã thôi yêu nhau. Một mối tình chỉ còn thoi thóp. 

Đấy là một trò chơi, khi ta đã vào đoạn cuối của cuộc tình.


LV: Riêng tôi thì lại không gặp khó khăn gì với bài này. Cách chơi bài đến với tôi tự nhiên. Tuy nhiên tôi cũng mường tượng trước được cái khó khi thâu âm bài này. Khi hát làm mẫu tôi chịu ảnh hưởng phiên bản của The Carpenters cho nên cách chấm câu, bỏ nốt đã hằn sâu vào ký ức. Dĩ nhiên khi bạn hát với hứng của bạn, tôi cảm thấy vài khoảng khắc gượng gạo với cách trình bày. Có lẽ vì cách hát của bạn khác nhiều so với cách hát tôi biết chăng? Tuy nhiên, tôi nghĩ đây cũng là dịp để tôi và bạn mầy mò tìm lối đi chung trong rừng nhạc jazz này, mà "This Masquerade" là một thử thách lớn đây.


NT: Thú thật, lần đầu ghi âm, tôi hát theo hứng. Rồi bạn bảo tôi cần phải bỏ nhịp cho đúng như tác giả đã viết. Thâu lại, tôi không thích lắm vì nghe không thoải mái, có gì đó rất ngượng ngập. Bạn đồng ý, và nghĩ rằng tôi bị chi phối bởi tiếng bass. Lần cuối, tôi trở lại hát theo cảm tính, thêm thắt vào một số syncope. Vẫn có cái gì đó rất rời rạc…

Phải chăng cái rời rạc ở đây là cái rã rời chán chường mệt mỏi của cuộc tình chỉ còn sự giả dối?


LV: Đồng ý với bạn bài này là thử thách lớn vì tôi và bạn phải thâu âm với nó qua nhiều phiên bản mới hoàn tất. Theo tôi đây cũng là điều kỳ thú trong khám phá cho riêng mình khi tìm tòi cách diễn tả bài này. Tôi cứ nói bạn hát theo cách tôi nghĩ nhưng rõ ràng là bạn có cách riêng của bạn, khiến cho tôi và bạn đều không hài lòng với nhiều phiên bản. Cái khó là làm sao tìm được mẫu số chung cho cả tôi và bạn và đồng thời trình bày để làm sao chạm được vào tim người nghe. Qua nhiều trăn trở nhưng cuối cùng tôi nghĩ chúng ta đã hoàn thành được điều đó. Tôi có chủ quan quá chăng?